26 ngày trải nghiệm

28/10/2015
admin
106
Trước hôm lên Xuân Hòa là ngày trung thu - trung thu đầu tiên tôi xa nhà với bao nỗi nhớ và nhiều cảm xúc. Buổi sáng hôm ấy tôi bắt đầu đi lên Hòa Lạc để sẵn sàng̣ cho chuyến đi lên Xuân Hòa. Trước khi đi mẹ ra tiễn và dặn dò tôi đôi lời và tôi biết mẹ trong lòng buồn lắm. Bởi đây là lần đầu tôi phải đi xa nhà lâu như vậy, xa sự quan tâm của gia đình và phải tự tập sống cho riêng mình.Tôi rơm rớm nước mắt nhưng không để mẹ nhìn thấy bởi như thế chắc mẹ càng buồn lo thêm. Tôi chào mẹ và bắt đầu lên xe đi. Tôi như muốn òa khóc và không lỡ xa khỏi mẹ. Nhưng để trưởng thành và có nhiều kinh nghiệm cho cuộc sống tôi phải học cách tự lập. Ngày hôm đấy ai cũng về nhà chuẩn bị cho chuyến đi lên Xuân Hòa và khi lên ai nấy cũng mang theo bánh và hoa quả. Ai có bánh góp bánh ai có quả góp quả thế là tạo ra một mâm cỗ - đêm trung thu xa nhà đầy kỉ niệm. Cả phòng ngồi quanh quần bên nhau cùng chung vui đêm trung thu. Phá cỗ xong mỗi đứa một tay dọn dẹp rồi tất cả sắp đồ cho chuyến đi ngày mai. Và không quên chuẩn bị “giấy” thấm mồ hôi.Khi lên Xuân Hòa tôi được phân ở với 3 bạn cùng lớp và 4 bạn khác lớp vào một phòng ở trường Cơ điện. Chúng tôi trò chuyện, làm quen với nhau và tự chọn giường theo ý mình muốn. Những ngày đầu ở Xuân Hòa quả thực rất khó khăn mệt mỏi. Một ngày tập trung xếp hàng kiểm tra quân số ba, bốn lần. Cái nắng cuối mùa oi ả khiến con người ta như bốc hỏa. Phải đứng xếp hàng dưới cái nắng chói chang giữa trưa đi ăn cơm mà mồ hôi dòng dòng lăn trên mặt còn lưng áo thì ướt sũng thật là đáng sợ.Nhưng điều đánh sợ hơn đó chính là đứng cạnh những bạn nào có mùi nồng nặc. Quả thực thì không thể nào mà thở được nên tôi phải chạy xuống dưới cuối hàng mới có oxi. Tưởng chừng con đường ra căng tin rất gần nhưng chúng tôi ở bên Cơ điện phải cuốc bộ khoảng 200m. Con đường đến tới bữa ăn sao mà gian nan quá trời. Đường bê tông, đường đá, sỏi rồi đến đất. Từng hàng nối tiếp từng hàng bụi mịt mù. Nhưng vẫn phải nối hàng nếu không cả trung đội phải quay lại đi từ đầu.Buổi tối chúng tôi cũng xếp hàng, kiểm tra sĩ số rồi đi ăn cơm. Mình ăn học ở đây thì cũng phải làm quen và ăn theo khẩu phần ở đây. Cơm có hôm khô, có hôm nát, có hôm đồ ăn ngon, có hôm bình thường nhưng tôi vẫn phải ăn cho đủ để khỏi ăn thêm. Gia đình tôi cũng không khá giả so với các bạn ở đây cho lắm nên tôi cũng cân nhắc khi nào sử dụng đồng tiền khi nào không để cuối tuần không phải gọi điện cho bố mẹ xin tiền.Ở Xuân Hòa chúng tôi được huấn luyện theo cách của những người lính. Được học tập và làm quen với một môi trường vô cùng kỷ luật. Sáng chúng tôi phải dậy sớm từ 5h để tập thể dục rèn luyện sức khỏe. Còn buổi tối thì tùy từng hôm mà có hôm được ngủ sớm có hôm phải ngủ muộn. Ở đây có nhiều sự kiện và có nhiều trải nhiệm quý giá. Được làm anh nuôi quả thực là một niềm vui. Chúng tôi được phân công xuống phụ bếp và làm theo những lời các bác đầu bếp dặn. Thái rau cải bắp, gọt su su, phân xếp đồ ăn... Mỗi người một tay chăm chỉ, làm việc nhìn nhau mà cảm thấy buồn cười vì sự vụng về. Tuy không được khéo léo cho lắm nhưng ai nấy cũng chăm chỉ xông pha. Có những việc mà ở nhà chúng ta không làm nhưng đến đây thấy bạn bè mình làm cũng thử xem thì ai nấy cũng vui vẻ, niềm nở. Bữa trưa hôm ấy quả thực đồ ăn rất ngon, ngon không phải đồ ăn quá ngon mà đó là một phần thành quả mà mình góp vào.Trên Xuân Hòa việc học tập rất nghiêm túc còn chơi thì phải quẩy hết mình. Tuy học tập vẫn còn tình trạng ngủ gật hay là bị thu điện thoại thì đó chỉ là một số ít các bạn. Còn đa số vẫn chấp hành nghiêm chỉnh. Một tuần học 10 buổi giáo dục quốc phòng quả thực là hơi mệt nhưng đan xen có những tiết được thầy cho xem phim tài liệu, kể chuyện lịch sử thì cả lớp rất phấn khởi, tập trung.Sau những tiết học quốc phòng mệt mỏi sinh viên được học võ và vui chơi các trò thể thao để giải trí thứ giãn. Các Thầy cô  rất nhiệt tình và vô cùng yêu quý học trò. Bên cạnh việc học thì các sự kiện sinh viên trường ta tham gia rất nhiệt tình đáng kể đó là The voice, Ladies by Night, Đêm nhạc đại đội, các trò chơi như bóng đá bóng sọt... Trường ta có rất nhiều tài năng, ca hát, nhảy, đánh đàn hay “biến hóa” từ trai thành gái cũng vô cùng diệu kỳ.Bên cạnh những giờ phút học tập mệt mỏi, căng thẳng chúng tôi được tham gia các hoạt động thể thao để vui chơi giải trí. Con trai đá bóng còn con gái chơi bóng sọt. Các đội tham gia với tinh thần thể dục thể thao cao, nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Khi xem những trận bóng sọt thì tôi thấy sự cổ vũ của khán giả trường mình cuồng nhiệt như những cổ động viên trên các đấu trường lớn. Mỗi khi các trận đấu bắt đầu thì mọi người lại đổ xuống sân hoặc đứng dàn hàng ở hành lang để cổ vũ. Có người cầm chai, có người cầm xô, chậu xuống sân để cổ vũ các bạn nữ. Những tiếng hò reo, cổ vũ khiến cuộc đấu càng gay cấn hơn.[caption id="attachment_4912" align="alignnone" width="660"]    Một góc khán giả trước giờ bóng sọt Một góc khán giả trước giờ bóng sọt[/caption]Sau một tuần học căng thẳng mệt mỏi thì cứ cuối tuần là chúng ta được xả stress. Ladies by Night là đêm hội mà những người đàn ông thực sự cũng phải say đắm những người đàn ông khác. Đây có thể coi là đêm đại hội mà có nhiều tiếng cười và sự bất ngờ đến thế. Đêm Ladies by Night đã thu hút được các thầy trong đại đội trưởng cùng các thầy trong ban lãnh đạo nhà trường tham gia nhiệt tình tạo ra một đêm hội thành công rực rỡ.[caption id="attachment_4913" align="alignnone" width="660"]       Thầy dân và mỹ nữ Thầy dân và mỹ nữ[/caption]Là người lính được thức khuya bảo vệ giấc ngủ cho các bạn thật sự là trải nghiệm thú vị. Ca của mình là 2h đến 4h và đứng ở cổng. Cái cảm giác canh lúc đó thật là ghê sợ do ban đêm tiếng chim lợn kêu ầm trời. Trời đêm ở Xuân Hòa lành lạnh, xung quanh toàn cây cỏ bụi rậm, tiếng ếch ộp thay phiên nhau gọi bạn tình, may có baṇ gác cùng cũng bớt sợ đi phần nào.Trong những kỉ niệm đáng nhớ trong quá trình học ở Xuân Hòa đó là chuyến hành quân lên đồi thằn lằn. Để lên được đỉnh đồi chúng tôi phải đi qua các con đường mòn, vượt qua những ngọn đồi đổ biết bao nhiêu mồ hôi. Quả thực là mỏi dã dời chân tay. Trong cuộc hành quân tuy có gian lao, mệt mỏi nhưng mọi người vẫn động viên nhau để hoàn thành tốt chặng đường còn lại. Chuyến hành quân kết thúc tốt đẹp nhưng đáng trách trong chuyến hành quân này đó là vì có bạn dẫn đầu một lớp nào đó đi sai đường khiến cho nhiều lớp ở đằng  sau phải đi thêm một quãng đường dài hơn 3km so với con đường đã dự kiến.Ở Xuân Hòa sáng dạy sớm tập thể dục hoặc học võ. Ban ngày học giáo dục quốc phòng. Còn tối có những hôm ngủ muộn do bị phạt, đọc hồi kí, hay tập trung. Có hôm giữa đêm có chuông báo động phải chạy vội vàng để xuống tập trung ... dần dần thì tôi cũng quen và thích ứng được. Quả thực ở đây chúng tôi được trải nhiệm những vất vả, những khuôn phép song cũng trải qua những giây phút vui vẻ nhộn nhịp. Cùng nhau trải qua những hình phạt vô cùng mệt nhọc. Mồ hôi chảy dòng dòng, trong lòng có những căm hận khi vì đồng chí nào đó mà mình giờ đi ngủ lại phải tập thể dục. Ở đây tôi được rèn luyện “tình đoàn kết” rất cao. Chỉ cần một đồng chí buổi tối dùng điện thoại thì cả phòng đoàn kết cùng nhau xuống tập thể chạy vài vòng dưới sân bóng. Hay chỉ cần một hai đồng chí bỏ ra ngoài đơn không xin phép thì cả trường phải họp hội đồng kỷ luật. Có những hôm vài đồng chí vi phạm kỷ luật thì cả hai đại đội phải xuống xem các đồng chí học dò mìn, trinh sát trên, lăn, lê trên địa hình chiến trường . Vừa buồn cười vừa cảm thấy tức giận vì giờ đi ngủ mà còn phải đứng dưới sân quan sát để rút kinh nghiệm.[caption id="attachment_4914" align="aligncenter" width="466"]Một số sinh viên được thầy Hà ưu tiên dạy cách bò trên chiến trường Một số sinh viên được thầy Hà ưu tiên dạy cách bò trên chiến trường[/caption]Hay có hôm vài tầng hò reo vui sướng vì không phải đọc hồi ký nữa thì cả đại đội phải cầm tay nhau chạy 10 vòng quanh sân bóng. Mà cứ lệch hàng nào là bị cộng một vòng. Quả thực sinh viên FPT rất đoàn kết không để một anh em đồng chí nào phải chịu tội một mình.Lớp tôi có rất nhiều bạn có tài năng: nhảy, hát, đánh đàn… Các bạn rất hòa đồng hài hước và hay làm trò cười. Ban đầu lớp tôi còn có vài sự việc làm mất tình đoàn kết nhưng sau khi ngồi tập trung nói chuyện thì giờ đây mỗi cá nhân lớp tôi đã hiểu nhau thêm và tình bạn lại xích gần với nhau. Trong thời gian ngắn ngủi của tháng rèn luyện đã chớm nở những mối tình người lính. Nhân sự kiện trọng đại 20/10 nhiều bạn nam đã mạnh dạn thể hiện tình cảm của mình bằng cách tự tin trao những lời yêu thương tới người con gái mình thích. Tuy còn ngại ngùng nhưng họ vẫn bộc lộ hết cảm xúc từ sâu trong lòng. Thật là lãng mạn nhưng có một chút sến sẩm của thời sinh viên.[caption id="attachment_4915" align="alignnone" width="660"]         Màn tỏ tình lãng mạn của sinh viên FU – K11 Màn tỏ tình lãng mạn của sinh viên FU – K11[/caption]Ở lớp tôi có một bạn nữ khá là xinh và tôi có để ý tới bạn. Lần đầu tiên gặp bạn thì tôi bị cuốn hút ngay bởi đôi mắt. Ánh mắt bạn gợi tôi nhớ tới một người bạn thân của tôi. Đôi lúc tôi có để ý tới bạn và đặc biệt tôi tránh bắt gặp ánh mắt ấy. Ban đầu tôi bị thu hút bởi ánh mắt sau đó nụ cười của bạn cũng thu hút cả sự quan tâm của tôi. Tôi không giỏi tán gái cũng chẳng có khiếu hài hước gì nên mỗi khi nói chuyện với bạn tôi như ở thế bị động lưỡng lự. Những lúc ngắm bạn mà bị ánh mắt bạn bắt gặp phải lúc đó tôi cũng chẳng biết làm gì, mỉm cười rồi né tránh. Tôi thấy bạn rất chăm chỉ, bất cứ các hoạt động lao động nào bạn cũng là người nhiệt tình, hăng hái tham gia.Thế nhưng, với mục tiêu học của mình đã đề ra khi vào trường nên tôi nghĩ đường tình duyên của mình chắc có lẽ nó sẽ rơi từ trên trời rơi xuống trúng đầu mình còn không thì chắc để mai sau tính tiếp.Xuyên suốt quá trình học ở đây chúng tôi nhận được sự quan tâm dạy dỗ ân cần từ các thầy đại đội trưởng, các thầy cô cán bộ của nhà trường. Các thầy trong quân đội nên kỷ luật rất cao, nghiêm khắc nhưng khi đến các sự kiện thì các thầy vô cùng gần gũi, nhiệt tình với học sinh. Học thì ra học còn chơi thì ra chơi. Vì vậy trong các giờ học các thầy yêu cầu học sinh không được ngủ gật và không được dùng điện thoại. Còn trong các sự kiện các thầy sẵn sàng lên sân khấu hát, diễn, cùng “quẩy” với sinh viên hết mình.[caption id="attachment_4916" align="alignnone" width="660"]       Thầy Sơn song ca với sinh viên trong đêm Chung kết The Voice Thầy Sơn song ca với sinh viên trong đêm Chung kết The Voice[/caption]Các thầy cô phụ trách rất nghiêm với sinh viên bởi muốn tất cả mọi nguời đều được nhận tấm bằng quân sự khi về Hòa Lạc. Nhưng bên cạnh đó các thầy cô lại vô cùng tình cảm, thân thiện với sinh viên, luôn là người đỡ đầu mỗi khi sinh viên mắc lỗi. Người đứng ra tổ chức huy động con trai tạo bất ngờ cho các bạn nữ trong dịp 20 - 10 cũng là các thầy cô . Quả thực các thầy cô vồ cùng quý và yêu sinh viên.[caption id="attachment_4917" align="alignnone" width="660"]  Các bạn nam bên khu trung tâm xếp hình trong ngày 20/10 Các bạn nam bên khu trung tâm xếp hình trong ngày 20/10[/caption]Điều may mắn của mọi sinh viên trong tháng rèn luyện ở Xuân Hòa đó là được tham gia trò chuyện chuyên đề với thầy Đàm Quang Minh - Hiệu trưởng trường ĐH FPT, bác Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT và TS Nguyễn Hồng Phương. Được nghe những câu chuyện bổ ích từ các thầy cô, những bài học quý giá được các thầy cô đúc kết, chúng ta thật biết ơn khi các thầy cô đã bỏ thời gian quý báu của mình ra trò chuyện với sinh viên. Các thầy cô đã khai sáng, mở ra cho chúng ta cánh cửa để vươn tới đại dương bao lao, hướng chúng ta tới cái lớn lao chứ không chịu thu mình ở trong khu vực nhỏ được. Lấy tấm gương từ các thầy cô mà sinh viên FPT cố gắng, quyết tâm phấn đấu để trở thành 5% số người thành đạt như đã hứa với cô Phương.[caption id="attachment_4918" align="alignnone" width="660"]  Cuộc trò chuyện chuyên đề giữa sinh viên FPT với cô Hồng Phương Cuộc trò chuyện chuyên đề giữa sinh viên FPT với cô Hồng Phương[/caption]Sau gần một tháng rèn luyện tập trung ở Xuân Hòa thì tôi được rèn luyện tính tự tập cao. Tôi tự giặt quần áo, tự rửa bát, gấp quần áo... làm những việc mà ở nhà chúng ta thường ỷ lại vào bố mẹ. Sinh viên phải rèn lối sống tập thể đoàn kết bảo ban nhau trong việc giữ gìn vệ sinh chung của phòng ở. Trong phòng chỉ cần một cái áo vứt bừa bãi, một cái chăn gấp không đúng, rác bừa bộn… là cả phòng trưa hôm đó được học gấp chăn hay nhặt cỏ dưới sân bóng. Việc học tập và rèn luyện ở đây chính là bước đệm chúng ta làm quen với môi trường tập thể, tự lập để về Xuân Hòa ta có thể thích nghi tốt.[caption id="attachment_4919" align="alignnone" width="660"]       Sinh viên FPT học cách gấp chăn theo cách bộ đội Sinh viên FPT học cách gấp chăn theo cách bộ đội[/caption]26 ngày tuy ngắn ngủi nhưng ở với những đứa bạn cùng phòng để lại rất nhiều kỉ niệm trong tôi. Những ngày đầu còn bỡ ngỡ e ngại nhưng rồi vài ba ngày thì thằng nằng cũng chém gió long trời nở đất. Cứ trước giờ giới nghiêm là chúng tôi có tầm 10 phút để chém gió, tâm sự với nhau bởi chúng tôi ở tầng 5 nên cũng có chút ít thời gian. Thông thường ban đêm bọn tôi nói về chuyện tình cảm. Bàn về cách tán gái cho những đứa FA, nhận xét xem trường mình ai xinh nhất, trong lớp mình đứa nào “ngon” nhất…Mỗi người mỗi quan điểm ý kiến khác nhau có người thích bạn mỡ mỡ một chút, có người thích bạn thon thả. Thằng nào cũng bảo vệ ý kiến riêng của mình, hay có khi là đồng lòng: “Ừ. Nó xinh thật”. Mấy chuyện tình cảm thích bạn nào hay mến ai đó thì anh em trong phòng cũng tâm sự kể cho nhau nghe. Tình yêu chiến sĩ thật thà lắm. Đứa bảo tôi thích lớp trưởng 16, đứa bảo tôi thích lớp trưởng 17, ơ 2 lớp trưởng đều xinh và đáng yêu nên tôi thích cả hai…Với những câu nói vui nên trong phòng tôi luôn rôm rả tiếng cười. Thỉnh thoảng thấy đứa thằng bạn thích đang ngồi cạnh ai đấy là lại bảo nó ra xem trêu nhau đến đỏ cả mặt. Nói chuyện được một lúc rồi tất cả lại lăn ra ngủ sau một ngày mệt mỏi. Sáng sớm sau mỗi khi tiếng loa báo thức phát ra thì cả phòng dạy cuống quýt bắt đầu đánh răng rửa mặt. Ai nhanh đánh răng ở phòng tắm, chậm thì đánh ở ngoài còn anh nào mà cố ngủ thêm vài phút thì cứ thế mà xuống sân tập thể dục. Đôi lúc còn chưa xỏ được đôi giày đã phải chạy xuống vì lời thúc giục của thầy Hà.Ban ngày chúng tôi đi học nên cũng không nói chuyện mấy nhưng cứ mỗi khi về phòng là cả phòng lại rôm rả tiếng cười. Phòng tôi thì bát đũa ai người ấy rửa, không chung đụng gì cả. Nhưng đôi khi chúng tôi cũng rửa bát cho nhau nếu như có một lời nhờ vả. Phòng tôi có người thích tắm sớm, co người thích tắm sau khi ăn cơm, có cả người thích tắm vào ban đêm. Cho nên chúng tôi không phải chen lấn trong khi tắm nhưng chú ý thời gian để cho người sau còn tắm và không ảnh hưởng tới cả phòng. Trong phòng có anh bạn lùn lùn nhưng tính hài hước lại còn dại gái nữa nên đôi khi chúng tôi thường trêu cậu ấy. Đôi lúc trong phòng có việc tị nạnh trong việc đi bê nước nhưng rồi cũng người đành tự nguyện đi lấy cho cả phòng.Trong cuộc sống tập thể cứ hơi tí là mất đồ. Có thằng mất tất, có thằng mất mũ, có thằng mất cả quần lót. Có hôm cả phòng đi học xong lên phòng thì cả 8 cái ghế bị mất. Đôi lúc bực mình đến phát điên vì bị mất đồ. Sinh viên trường ta quả thực hack đồ của nhau rất nhanh và chuyên nghiệp. Ở phòng chúng tôi tự dặn nhau sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp để không bị phạt, đôi lúc lại muốn bị phạt để thử trải nghiệm xem như thế nào nhưng lại sợ mệt.Kết thúc những ngày tháng rèn luyện ở Xuân Hòa là những tiếc nuối là những nhớ mong của những người lính trẻ. 26 ngày rèn luyện quay đi ngoảnh lại sao mà nhanh vậy. Ở đây có biết bao kỉ niệm đẹp đáng nhớ với bạn bè với thầy cô. Những buổi tối đọc hồi kí dưới ánh đèn cao áp, những đêm nhạc rực rỡ ánh đèn, những buổi báo động giữa đêm, hay cùng nhau tập thể dục ... Tôi cảm thấy tiếc nuối khi đã phải chia tay mảnh đất Xuân Hòa sớm như thế này, thấy tiếc vì khi rời khỏi nơi đây về Hòa Lạc thì chúng tôi sẽ không có được những kỉ niệm đẹp như ở đây. Tôi thấy nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè. Nhớ thiên đường Hòa Lạc. Lên đây gần một tháng tôi xa rời vòng tay che chở của gia đình để học cách sống đoàn kết, sống hòa đồng với tập thể. Nhớ Xuân Hòa, nhớ những ngày tháng rèn luyện vất vả, mệt mỏi nhưng vô cùng hữu ích. Một ngày nào đó tôi mong sẽ trở lại mảnh đất Xuân Hòa với vai trò là một OGL hay một giáo viên của trường ... chứ không phải là sinh viên thi lại.Lời cuối cho phép tôi được xưng em một lần. Em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các thầy đại đội trưởng và các thầy cô trong trường đã luôn luôn giúp đỡ chúng em trong quá trình học tập và rèn luyện trong tháng vừa qua.Tạm biệt Xuân Hòa 2015!

Đậu Đậu

“Nhớ kỳ quân sự” là cuộc thi viết do Câu lạc bộ Cóc Đọc phát động nhằm tạo điều kiện, cơ hội cho các sinh viên khóa 11, FU Hà Nội được chia sẻ những cảm xúc, tâm sự của mình về kỳ học quân sự năm 2015.Cuộc thi còn nhằm tìm kiếm những phóng viên tiềm năng cho báo Cóc Đọc.Xem thêm thông tin về cuộc thi tại đây.
106
Tags: 26 ngày trải nghiệm Cóc Đọc FU lính sinh viên nhớ kỳ quân sự sinh vien Xuân Hòa ĐH FPT