Nhớ ‘địa ngục’ Xuân Hòa

06/11/2015
admin
201
Đã lâu lắm rồi không xa gia đình. Xa rời sự tiện nghi, thoải mái của mái nhà thân thương để đi học khóa học quân sự trên Xuân Hòa trong vòng 26 ngày. Giờ nghĩ lại 26 ngày đấy khổ cũng có, buồn cũng có nhưng trên hết là những kỷ niệm vui, được làm quen với nhiều bạn bè, những người anh em vào sinh ra tử qua bao phen hoạn nạn cùng nhau. Đến bây giờ, những hồi ước về Xuân Hòa vẫn còn vảng vất đâu đây. Nhớ lắm Xuân Hòa ơi![caption id="attachment_5069" align="alignnone" width="660"]Về Hòa Lạc rồi, nỗi nhớ Xuân Hòa mới kịp trào dâng. Ảnh: Quỳnh Đan. Về Hòa Lạc rồi, nỗi nhớ Xuân Hòa mới kịp trào dâng. Ảnh: Quỳnh Đan.[/caption]Trong tuần đầu tiên, mọi thứ vẫn còn bỡ ngỡ, từ một môi trường quân đội, kỷ luật và nghiêm túc đến những đứa bạn cùng phòng, cùng lớp. Ai cũng e dè, ít nói và sống chẳng hề quan tâm nhau. Rồi đúng theo tiêu chí: “một thằng làm, cả hội chịu”, ngay ngày đầu đã phải xuống sân tập trung vào ban đêm chỉ vì một thằng nhỡ xài điện thoại quá giờ ngủ. Những ngày sau còn tội tệ thêm do rất nhiều thanh niên sống bừa bãi cẩu thả trong phòng, mà kết quả là buổi trưa phải xuống học cách gấp chăn, phòng bên cạnh thì phải đi nhổ cỏ giữa trời nắng chang chang. Vừa thấy khổ lại thấy bất bình, rồi từ đấy mâu thuẫn nảy sinh ra trong từng phòng. Ăn uống cũng thấy kham khổ và thiếu thốn. Giờ học thì đứa này nằm vạ vật trên bàn, nửa tỉnh nữa mơ, đứa thì bấm điện thoại, viết vẽ vời linh tinh. Cảm giác như  thời gian trôi chầm chậm, nhất là những buổi phải ngồi ngoài nắng chỉ để tập động tác bắn súng AK. Sau mấy ngày da bắt đầu đen xạm đi. Bọn cùng lớp cũng chỉ thì thầm đếm ngược số ngày còn lại trên Xuân Hòa.Tuần đầu tiên trôi qua thật nhanh với không ít sóng gió và gian khổ để lại đón tiếp tuần thứ hai ở cái “địa ngục” Xuân Hòa này. Mọi thứ dường như trở nên bình thường hơn. Nhiều lúc những giờ học trở nên thú vị hơn khi các thầy thường kể thêm những chuyện đã trải qua, những kinh nghiệm và bài học ngoài sách vở. Bạn trong lớp cũng bớt e dè, cởi mở và thân thiết hơn với nhau mặc dù vẫn còn vài chú làm khổ anh em. Bữa cơm cũng trở nên sôi nổi hơn, và ngon lành hơn khi mọi người đều vui vẻ nói chuyện, chia sẻ những trải niệm của mình trước đấy. Cùng với đó là rất nhiều các hoạt động văn nghệ và thể thao như The Voice, bóng sọt và bóng đá. Lớp đã ít phái nữ tuy vậy các anh em cũng động viên, trợ giúp và huấn luyện rất tỉ mỉ từng chiến thuật, cách chơi bóng. Khi thành viên lớp đi thi The Voice thì cổ vũ nhiệt tình, có đứa gào thét lạc cả giọng. Nói chung, nhờ những fan hâm mộ cuồng nhiệt như vậy mà lớp có 2 người thì cả 2 cùng vào vòng trong. Xen kẽ những cuộc vui đó là buổi báo động giữa 2h30 sáng của thầy Hà, kéo cả mấy trung đội xuống tập trung trong tiết trời se lạnh chỉ để nghe đọc quyết định kỷ luật cho 1 đồng chí trốn ra ngoài. Cả lũ chỉ biết lèm bèm than phiền rồi lại im lặng lên phòng ngủ tiếp. Đó là 1 sự trải ngiệm không hề vui vẻ chút nào. Từ hôm đấy đêm nào cũng lo nơm nớp sẽ có những cuộc báo động khẩn như thế nữa nên ngủ chả ngon tí nào cả. Thêm vào đó là ngày thứ 6 đen tối, trời thì mưa gió lạnh buốt, lại bị bắt phải ngồi trong phòng đọc hồi ký 2 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà không được ho he nữa lời. Mấy chục nam thanh nữ tú phải đứng dưới sân đội mưa nghe thầy Tuấn Cafu mắng. Chao ôi ghê sợ biết bao.Vèo phát đã sang tuần thứ 3, tuần này tràn ngập sự lãng mạn trong lớp, những câu chuyện thú vị xảy ra trong mỗi phòng để rồi một vài cá nhân đặc biệt trong lớp bị tẩy chay, hắt hủi. Nghe vậy cũng buồn lắm nhưng mình cũng chẳng làm gì được vì họ cũng anti-social và hay báo hại anh em.Sau 2 tuần ở đây mọi người hiểu rõ thêm về nhau, chơi thân với nhau và quan tâm, để ý nhau hơn. Được cái lớp mình số lượng gái ít nhưng lại chất lượng cao. Bạn nào cũng đặc biệt, đáng yêu và dễ thương theo một cách riêng biệt. Trong tuần đấy, lớp mình tuy thua trận bóng sọt với tỉ số sát nút nhưng mọi người ai cũng vui vẻ và phấn khởi vì tất cả mọi người đều đã nỗ lực, nhất là các bạn nữ đã chơi hay và cống hiến những pha bóng đẹp. Đó là một tuần vô cùng đáng nhớ trong suốt 26 ngày. Mọi việc cũng dần đi vào nề nếp, khuôn khổ và kỷ luật như quân đội. Ai cũng tự giác giữ gìn vệ sinh chung, tuân thủ chấp hành nội quy và quy định. Do vậy rất ít những trường hợp bị phạt. Những kỳ thi cũng dồn dập đến nhanh khiến mọi người quên đi những ngày ít ỏi còn lại ở trên Xuân Hòa.Bước sang tuần thứ 4, các hoạt động văn nghệ trở nên sôi động và thu hút nhiều sự chú ý hơn. Nào là Lady by night, đêm nhạc Đại đội, The Voice vòng 2 và các trận bán kết, chung kết của bóng sọt, bóng đá. Nhiều niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Vui vì những màn trình diễn đặc sắc thú vị, vui vì sắp được về nhà, về thiên đường Hòa Lạc nhưng cũng buồn vì sắp phải tạm biệt nơi đây, về Hòa Lạc phải tách lớp, sẽ bớt thời gian cả lớp được quây quần bên mâm cơm, được cùng nhau tham gia các hoạt động, được chia sẻ những tâm sự, cảm nghĩ trong lòng. Nhiều chuyện tình cảm trong lớp cũng không được như ý muốn nữa. Tuy lớp có những vết rạn nứt, có vài người không hòa đồng nhưng mọi người trong lớp vẫn tự nhủ với nhau rằng tình bạn này sẽ tồn tại và duy trì kể cả khi về Hòa Lạc.Ngày cuối cùng, trời quang mây và nắng đẹp. Hôm đấy cảm giác vui mừng pha chút buồn rầu hiện rõ trong bầu không khí ở Xuân Hòa. Mọi người tận hưởng bữa sáng cuối cùng, những chiếc bánh mỳ tam giác huyền thoại nay chỉ còn 2/3 về kích cỡ, nghe tiếng nhạc báo quân đội lần cuối. Từ mai sẽ không còn nghe giọng nói của “bố” Hà, “bố” Hùng gọi các con dậy nữa. Những cái bắt tay thân mật, những cái ôm chặt và những nụ cười rạng rỡ diễn ra khắp mọi nơi. Sẽ nhớ biết bao những ngày tháng khó khăn, vất vả nhưng không kém những cuộc vui, những cuộc tình chớm nở và những kỷ niệm đáng nhớ. Đây có lẽ là lần cuối cùng lớp được tụ tập đông đủ như vậy cũng như lần cuối cùng được đi chung cùng một tập thể lớn và đầy màu sắc như thế này. Đây chắc chắn là một kỷ niệm không thể quên được trong suốt những năm tháng học tại ĐH FPT. Xuân Hòa ơi, ta nhớ mi nhiều lắm.

H.B

“Nhớ kỳ quân sự” là cuộc thi viết do Câu lạc bộ Cóc Đọc phát động nhằm tạo điều kiện, cơ hội cho các sinh viên khóa 11, FU Hà Nội được chia sẻ những cảm xúc, tâm sự của mình về kỳ học quân sự năm 2015.Cuộc thi còn nhằm tìm kiếm những phóng viên tiềm năng cho báo Cóc Đọc.Xem thêm thông tin về cuộc thi tại đây.
201
Tags: Hoa Lac nhớ kỳ quân sự sinh vien Xuân Hòa ĐH FPT