Chuyện kể một chuyến phượt Phú Yên

04/04/2015
admin
1103
Sau mỗi chuyến đi, tôi đều cảm thấy mình lớn hơn một ít, gan góc hơn một ít, và yêu đời thêm một ít nữa, để bổ sung nguồn năng lượng luôn tràn đầy trong tôi. Bởi tôi còn trẻ, và còn trẻ thì phải đi. Bởi cứ đợi, sẽ không kịp mất.1Phú Yên ngày Tết, nắng, phải nói là tràn ngập nắng. Cái vị của nắng thanh thanh, nồng nồng; cái vị cứ khiến người ta muốn lên đường. Và có lẽ do cao hứng, hay do cái nắng gọi mời, hay do cả hai, mà tôi với nhỏ bạn thân đã quyết định làm một chuyến đi dọc cũng không đúng, mà ngang cũng không đúng, có lẽ nên gọi là một chuyến đi ngẫu hứng Phú Yên trong 2 ngày. 2 ngày không quá dài để khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, càng không đủ thời gian cho một đứa nhóc loi choi thấy hết cái đẹp của Phú Yên.Ngày đầu tiên, địa điểm đến là chùa Hương Tích, vực phun và suối nước khoáng Lạc Sanh (huyện Tây Hòa). 9 giờ sáng, khi cái bụng đã đầy ắp những bánh chưng, dưa hành, mứt các kiểu ngày tết, tôi với nhỏ lên đường, với hai chai nước suối và hai bánh chocopie. Tây Hòa không hề nhỏ, mà đường thì ngoằn nghèo hết sức, lại còn không có tên. Hai nhỏ gái đứa mới qua mười chín, đứa chưa hết mười tám trên chiếc xe Dream có lịch sử mười mấy năm lái hơn 50 cây số, coi như vừa chạm cái đỉnh đầu của Tây Hòa. Đến đây, theo lịch trình, là vực phun đầu tiên. Hỏi thăm như muốn nát cái xóm, mới mò tới Công trình thủy điện đá đen (cách vực phun chừng 50m); INSERT INTO wp_posts (ID, post_author, post_date, post_date_gmt, post_content, post_title, post_excerpt, post_status, comment_status, ping_status, post_password, post_name, to_ping, pinged, post_modified, post_modified_gmt, post_content_filtered, post_parent, guid, menu_order, post_type, post_mime_type, comment_count) VALUES loay hoay mãi vẫn không hiểu vực phun nó trốn đi đâu rồi. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, hai nhóc đã có một quyết định táo bạo, đi chùa Hương Tích trước. Mà chùa Hương Tích, có lẽ, là do các vị sư thích nơi yên tịnh, cũng đã giấu nó ở góc nào đó mà chỉ có những người thích sự yên tịnh mới tìm ra được. Ngoằn nghèo trong xóm một hồi, còn bị lạc vào một con đường mà cách duy nhất đi qua là xuống xe dắt bộ. Tôi và nhỏ bạn cũng đến được chùa Hương Tích.2Ngôi chùa không lớn, nhưng đúng thật là một nơi mà du khách Phú Yên nên đến. Nó mang sự thanh tịnh và một nét đẹp cổ, rất cổ, một nét đẹp hoang vu, mà lại thùy mị, yên vị cạnh một cánh đồng bao la ngát hương. Lúc đó, tôi và nhỏ đã có âm mưu ăn “chực”, tại chùa mà, nhưng có lẽ do ngày đó không thiêng chẳng hạn, nên hai đứa lảng vảng hoài chẳng ai mời ăn uống gì sất.3 4 5 6Thế là lại lên xe, tìm vực phun, vực phun nằm sâu trong chân núi. Đường đi vô cũng không kém phần thách thức. Vực lỏm chỏm đầy những đá. Những người thích phượt, thích du lịch bụi chắc chắn phải thăm thú vực phun thử một lần cho biết. Ở giữa là một hồ nước, đầy những hòn đá lớn nhỏ, nước chảy xiết dữ dội; nếu đến vực phun vào những ngày đông, nước càng chảy xiết hơn nữa, tạo cảm giác như mạch nước phun ngầm từ dưới lên; xung quanh hồ nước là rừng cây, cũng được thiên nhiên xếp thật nhiều đá đủ kích cỡ men theo bờ hồ. Nước hồ trong vắt, cây cối um tùm rất mát mẻ và “phiêu”.Rời khỏi vực phun, chúng tôi đi hướng ngược lại, vượt qua một cánh đồng bắp thật dài thật dài, không có người dân sinh sống. Nghe bảo suối nước khoáng Lạc Sanh phải đi thật sâu vào đồng ngô, có người biết đường dẫn đi mới mong tìm thấy; thế là hai đứa lủi thủi về.Ngày thứ hai, điểm đến là Cao nguyên Vân Hòa. Cao nguyên Vân Hòa nằm ở huyện Phú Hòa. Đường lên cao nguyên là một con đường trải bê tông; một bên là núi cao, một bên là nhìn xuống dưới thung lũng, khung cảnh thật tạo cho con người ta cái cảm giác muốn đi, đi nữa. Vân Hòa có nắng, nhưng là cái nắng dịu dịu, hòa quyện với chút se se lạnh. Điều đẹp nhất nơi đây là biết bao cảnh đẹp dọc hai bên đường. Một hồ nước trong vắt màu xanh, mà có lẽ, không đâu có thể tìm thấy.7Và những cánh đồng trải dài, trải dài dường như không muốn dừng lại. Không khí thật trong lành làm tôi cứ muốn gói ghém hết vô trong một chiếc thùng thật lớn đem về mà “xài” dần.8Hai đứa dừng chân tại Hội trường mùa xuân. Đây là một di tích lịch sử lâu đời, kỉ niệm chiến tranh của người Việt Nam. Các căn phòng đã được khôi phục lại, nhưng vẫn giữ một nét đẹp nguyên sơ đến lạ thường.9Rời cao nguyên Vân Hòa, trong người cảm thấy level năng lượng còn cao hơn lúc xuất phát nữa. Hai nhỏ gái quyết định đi luôn đến gành đá dĩa. Gành đá dĩa vốn dĩ là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Phú Yên. Thế mà hai nhỏ dân Phú Yên chính gốc lại mò mãi chẳng thấy đường. À! Thật ra là có thấy đấy. Nhưng lại là đường đến gành đèn.10Gành đèn thuộc xã An Phú, đầy những đá xếp chồng lên nhau, cao chót vót. Vẻ đẹp nơi đây là vẻ đẹp thô sơ. Leo lên đến chóp gành đèn, nhìn xuống cái cảnh biển bên dưới mà thấy con người mới bé nhỏ bao nhiêu giữa thiên nhiên bao la và hùng vĩ.Thật ra gành đèn chỉ cách gành đá dĩa có… 50m chứ nhiêu. Tìm ra sự thật phũ phàng ấy, hai nhỏ lại khăn gói lên đường đến gành đá dĩa (thật ra là sát bên gành đèn, mà phải tốn thêm 5k gửi xe). Quả không hổ danh là nơi đẹp nhất Phú Yên. Gành đá dĩa đẹp một cách tự nhiên, không hề có bàn tay của con người xen vào. Nét đẹp quả thật có một không hai trên đời.11Có nói đẹp bao nhiêu, thú vị bao nhiêu cũng không bằng chính bạn vác ba lô lên và đi. Và đi thì đi thế thôi, không cần phải đắn đo, suy nghĩ, không cần có một tài khoản bạc triệu, không cần phải có bản đồ, chỉ cần một lòng nhiệt huyết và ước mơ tràn đầy mà thôi. À, còn cần một tình bạn hơi bị bự nữa, gấu nhỉ!

Phương Thảo

1103
Tags: Phú Yên phuot sinh vien Tết