Mập và Xuân Hòa

09/11/2015
admin
147
Ngày 28/9, tôi cùng các đồng chí trong phòng xách ba lô lên và đi.Tôi thức dậy từ sớm rồi lên xe ở trạng thái ngái ngủ mơ màng. Trước đó K11 chúng tôi được dặn dò về môi trường khắc nghiệt “tập thể rèn cá nhân” ở Xuân Hòa nên trong giấc ngủ thỉnh thoảng người tôi vẫn run nhẹ. Vì chính tôi, chỉ chạy 10m thôi cũng đủ để thở phì phò.[caption id="attachment_5152" align="alignnone" width="660"]Ảnh: Lê Hoàng Anh. Vậy là chúng tôi đã chính thức 'lên đường nhập ngũ'. Ảnh: Lê Hoàng Anh.[/caption]Cũng bởi vì khả năng chịu phạt có hạn nên tôi quyết định sẽ bỏ bạn quen để chạy theo những gương mặt sáng của K11. Khi xếp phòng, tôi chạy lon ton theo các bạn nữ lớp Nhật 1, trong đó có Phương Linh (sau này là chiến sĩ xuất sắc nhất của khóa huấn luyện) với suy nghĩ là tìm cây tránh gió. Và gần 1 tháng trên Xuân Hòa của tôi gắn liền với những con người ấy.Phòng 107, 10 con người nằm trong một căn phòng béPhòng chúng tôi có 10 người, 10 con người với 10 cá tính khác biệt. Lúc tôi được xếp vào phòng, tôi cứ nghĩ Phương Linh là chiến sĩ chuẩn mực nhất vì Linh đã đảm đương nhiệm vụ mua đồ đạc và phân công quét dọn cho phòng ngay ngày đầu gặp gỡ. Nhưng thời gian đã chứng minh Mai Linh và Khánh Vân xứng đáng là hai chị lớn của cả phòng hơn. Việt Hà là cô nàng vui tính, thỉnh thoảng vẫn gào thét lên vì sự ngột ngạt của căn phòng. Còn Lan Anh rất thích hát và hát rất hay, giọng Lan Anh rất ngọt, nên tắm Anh sẽ hát, sáng Anh hát, chiều Anh hát và có khi đang ngủ, Anh bật dậy gào một phát rồi hát! Vi là đứa hiền lành nhất phòng, Vi là người Bắc Ninh nên hay nói ngọng. Còn tôi là người Huế nói khó nghe nên tôi thích Vi. Cứ mỗi lần chán thì tôi bảo Vi đọc cụm từ: “Miền Nam Việt Nam”; Vi đọc thành “Miền Lam Việt Lam” và tôi cười hả hê trước cái lườm của cô ấy. Đạt điểm số 25.5 tại kỳ thi Quốc gia, Hồng rất năng động và là người hướng ngoại, cô có một thân hình cực chuẩn nên tôi rất ngưỡng mộ. Sau này trong các hoạt động văn nghệ, tôi đều thấy Hồng ở phía hậu cần. Còn Trang, một võ sĩ thực thụ khi thi võ pass ngay lần 1 với điểm số cao nhất phòng. Cuối cùng là Hiền. nàng đích thực là con người của gia đình. Nhiều lúc tôi bật cười vì những lời mắng yêu của Hiền.Còn tôi, xuống hàng một đoạn văn dài để viết về mình, nhưng tôi chẳng có gì để kể cả.Dù phòng có 10 người nhưng chúng tôi chưa bao giờ phải chịu phạt những buổi trưa hè hay chiều tối. Chúng tôi luôn chấp hành đầy đủ nhiệm vụ. Một phần vì phòng chúng tôi ngay cạnh phòng thầy đại đội trưởng và một phần chúng tôi là những chiến sĩ chuẩn mực và năng động.Lớp PC1124, những con người giỏi và cực kỳ ngoan, cá tính đã giúp tôi vượt qua khóa huấn luyện này.Lớp tôi có rất nhiều người có học bổng. Đó là câu đầu tiên tôi luôn muốn khoe với mọi người. Nhưng trong kỳ quân sự này, tôi thấy các bạn ấy còn chân thành và sống rất tình cảm. Tôi nhớ lúc mình vờ ốm để trốn đi ăn, các bạn cùng dắt nhau xuống phòng hỏi thăm tôi. Nhớ về những trận bóng sọt mà tôi chơi. Chơi 4 trận, 1 hòa, 1 thắng và 2 thua. Nhưng trận nào các bạn nam cũng tổ chức một party nhỏ mừng đội Trong Sáng chơi bóng sọt thành công. Có lần, khi thắng trận bóng sọt đầu tiên, tôi khóc, một cách nhẹ thôi và lấy tay lau nước mắt nhanh để không ai thấy được. Thế nhưng một bạn nam đã đến và hỏi tôi: “Cậu có gì buồn à?”. Và một người khác đến vỗ vai tôi bảo: “Vui lên đi! Chúng ta thắng mà!”.Mọi người luôn quan tâm và chia sẻ những niềm vui với nhau ở Xuân Hòa. Khi tôi muốn ngủ trong những giờ học quân sự hay những giờ đọc hồi ký, tôi có thể dựa vào lưng của người ngồi cạnh tôi.Cảm giác ấm áp và thích thích. Hơi ấm con người thật dễ chịu – nó có thể kéo tôi thoát khỏi mọi sự mệt nhọc và lo âu... Và trong khóa huấn luyện gian nan, tôi đã chiến thắng tôi.Tôi thừa cân nên tôi sợ phải hoạt động nhiều. Và từ ngày đầu tiên, khi phải đi gần 500m để ăn thôi là tôi đã muốn về nhà. Tôi dành 1 tờ giấy để gạch từng ngày, từng ngày và chờ đợi, chờ đợi cho đến ngày 24/10 như khát khao được uống nước của người đi trong sa mạc. Chỉ biết chờ và chẳng hứng thú với cái gì khác. Nhưng đến trước ngày hành quân, tôi lại sợ.Trước hôm ấy vài ngày, thầy Hà bắt chúng tôi tập hành quân. Cứ đi một đoạn lại chạy một đoạn. Mọi người phải mang một balo xanh trên vai rồi hành quân vòng quanh sân vận động 6 vòng. Lúc hành quân xong, mặc dù đã mệt đến phát khóc, muốn mình xỉu ngay tại chỗ để được mang vào phòng ngủ. Nhưng đến khi nghĩ về cân nặng của tôi, tôi lại cắn răng chịu đựng. Thế là tôi phải đứng và chứng kiến những chiến sĩ bị phạt vì nhiều lỗi. Lỗi không thành thực, lỗi nói bậy,… Người nói bậy phải đánh hết 1 tuýp kem. Người không thành thực phải thực hành dò mìn trên nền cát của sân vận động. Họ bị phạt cho đến 12h và những người còn lại phải chứng kiến. Tôi lạnh và miệng nhắc thầm một câu nói nguyên cả đêm: “Về phòng mình phải ăn cái gì đó!”. Kỳ thực, tối hôm ấy, 12h đêm, các bạn trong phòng tôi nghe tiếng nhóp nhép nhai mì Hảo Hảo sống từ giường của tôi. Tôi thích kể câu chuyện này với bạn tôi nhất và không quên nói câu “How it saved my life!”.Đến ngày hành quân, tôi đấu tranh tư tưởng đến khi hành quân thật thì thôi. Tôi tự lừa mình là gáy của đứa bạn phía trước chính là kỳ quan thế giới, thế là tôi cứ nhìn thẳng gáy cậu bạn trước mặt tôi mà đi. May thay, hành quân thực nó không đáng sợ bằng hành quân tập sự. Tôi chỉ cần đi theo bóng người phía trước và nghe những câu chuyện ngắn của bóng người phía sau rồi cười ha hả. Thỉnh thoảng nhìn sao ở trên trời và cảm thán thật nhiều về bầu trời ở sau lưng. Tôi thấy bao nhiêu là ánh điện sáng lên và khi đứng trên cao, tôi cảm giác tôi đã chinh phục được cả vũ trụ này. Cho đến khi lên đỉnh thực sự, sự mệt mỏi đã làm tôi dựa vào lưng đứa bạn và ngủ rồi đi về. Cảm giác thật tiếc nuối khi sắp về Xuân Hòa cứ chạy quanh trong suy nghĩ, trong trí óc và cả trái tim tôi…Sau khi chiến thắng bản thân, tôi lại khát khao được thắng thêm một lần nữa. Tôi tham lam được chịu khổ.Sống hết mình khi còn có thểTừ lúc đấy tôi không cho phép mình được uể oải hay cầu cho thời gian trôi qua nhanh chóng. Tôi được xếp hát với thầy Lại Hồng Anh trong đêm Song ca với cán bộ. Lúc đầu, tôi với thầy không thể nào chọn được bài để hát chung. Bỗng dưng tôi nhớ đến thiên tài âm nhạc lớp tôi, anh Nguyên - một người anh cực kỳ tài năng, đã tốt nghiệp Ngoại thương với bằng giỏi, biết đàn nhiều loại nhạc cụ - trong một lần giao lưu với lớp, anh đã thổi chiếc đàn hơi bài “Say you do” đã làm tôi ngất ngây trong hôm ấy. Thế là tôi cùng thầy chọn bài “Say you do” và quyết tâm mời bằng được anh Nguyên làm nhạc công cho chúng tôi.Đêm chung kết, tôi run run. Nhìn thấy từng người ra về và nhìn quanh không thấy lớp mình đâu, tôi cảm thấy hơi hụt hẫng. Rồi tôi hát. Anh Nguyên cất tiếng đàn lên và bỗng những ánh đèn từ các máy Iphone sáng chói lên từ một góc sân khán giả. Tôi chỉ chực òa khóc nhưng có lẽ khóc trong lòng thôi là đủ rồi. Tôi cất lên tiếng hát đầu tiên và mọi người ồ lên, rồi mọi người cùng hát theo tôi.Là bài hát quá quen thuộc, hay các bạn ấy thích giọng hát của tôi? Tôi vui lắm, vì từ đứa suốt ngày chán nản tôi lại đứng trước rất nhiều người, tự tin khoe cá tính của mình. Ngoài ra còn được nhận giải “Giọng hót vàng” của giải. Tôi cười cả buổi và đêm ấy thức đến tận 2 giờ sáng để soạn một bài “Cảm ơn” dài thật dài mặc dù có hơi lo sợ thầy Hà sẽ bắt tôi xuống sân nhảy cóc.Cuối cuộc chơi luôn là những điều bất ngờHôm cuối cùng chia tay, thầy Hà tạo điều kiện cho chúng tôi được sinh hoạt lớp với nhau. Tôi chạy lại ngồi cùng các bạn, nghe các bạn đàn, hát. Lớp trưởng lớp tôi nằm hẳn xuống nền xi-măng và nói đủ thứ chuyện trên đời. Cậu ước gì được nằm thật lâu, thật lâu để ngắm cái bầu trời Xuân Hòa này. Ở nơi cậu nằm có hai tòa nhà, thỉnh thoảng lúc ta ghét ta so sánh như nhà tù nhưng lúc ta yêu nó, nó trông thật vĩ đại. Sao trên trời lúc ấy cũng giống những vì sao lúc cậu ấy bị phạt phải chạy vài vòng quanh sân vận động nhưng nhìn nó sáng hơn và lấp lánh hơn. Cậu ấy thích lảm nhảm và đêm ấy là đêm duy nhất tôi nghe không sót một chữ từ cậu ấy. Còn anh Nguyên, vẫn cây đàn hơi ấy, anh vẫn thổi, và tôi là khán giả trung thành tuyệt vời của anh.Chúng tôi ngồi trong yên bình một lúc thì mọi người bỗng muốn chơi gì đấy.Thế là chúng tôi chơi. Chơi trò thử thách với lá bài. Ai được lá Xì bích thì có quyền sai khiến các lá còn lại làm gì. Tôi chơi cực giỏi và cũng chẳng biết vì sao tôi giỏi như thế. Tôi bóc được 2 lá Xì bích liên tục và một lần tôi bảo: “Hai lá 2, 3 hôn vào tai của nhau trong 5 giây.” Và lần kia thì tôi bảo: “Hai lá 5,8 hôn vào mũi của nhau.” Các bạn tôi cứ bảo tôi thiếu hài hước. Thế là có đứa bảo: “Lá 2 nằm xuống dưới nền xi măng, và lá 4 hít đất, sao cho đầu của lá 4 ở trên đầu lá 2 nhá…” và rất nhiều hình phạt cực “thâm thúy” từ các bạn. Tôi chơi đến đêm thì về phòng ngủ.Đêm đấy là đêm cuối cùng rồi, nhiều người chơi xuyên đêm, thế là tôi lại thấy những màn lăn lốc, bò trườn lúc 12h đêm tại trường Cơ điện ngày cuối về Hòa Lạc.Tôi bắt đầu thấy chạnh lòng. Chưa về bỗng thấy nhớ.Tôi vẫn thấy Xuân Hòa ngột ngạt, bức bách như ngày đầu đến đây. Nhưng đó là cái ngột khác, ngột vì nhớ, vì thứ cảm giác có một ít trưởng thành, một ít trẻ con, một ít vui, một ít buồn đan xen lẫn nhau và chính tôi không thể tả được nó như thế nào. Cảm giác trái tim bị chạm, nhưng vẫn chưa chạm tới. Lơ lững. Chênh vênh.Tôi bỗng nhớ về tình yêu tuổi học trò của tôi. Cảm giác ấy thật khó diễn tả bằng lời.
“Nhớ kỳ quân sự” là cuộc thi viết do Câu lạc bộ Cóc Đọc phát động nhằm tạo điều kiện, cơ hội cho các sinh viên khóa 11, FU Hà Nội được chia sẻ những cảm xúc, tâm sự của mình về kỳ học quân sự năm 2015.Cuộc thi còn nhằm tìm kiếm những phóng viên tiềm năng cho báo Cóc Đọc.Xem thêm thông tin về cuộc thi tại đây.

Mỹ Duyên

 
147
Tags: hình phạt Hoa Lac nhớ kỳ quân sự sinh vien Xuân Hòa ĐH FPT