Một ngày... bỏ ngỏ

12/11/2015
admin
178
Thân gửi Minh Anh của những ngày ấy, của Xuân Hòa.Trở về và tiếp tục cuộc sống!Tôi nhớ lại những cảm xúc của mình khi vừa đến Xuân Hòa, bao nhiêu bỡ ngỡ, bao nhiêu lạ lẫm, tất cả đều cần tôi dốc sức làm quen và thích nghi, không biết bao lần tôi đã ngồi kêu ca, than vãn về cái vất vả, cực nhọc của cuộc sống quân đội. Cũng phải thôi, những chú Cóc vừa mới rời xa gia đình như chúng tôi phải tập sống với môi trường nghiêm khắc như vậy thì thật là khó khăn.[caption id="attachment_5249" align="alignnone" width="660"]Giờ tập bắn của sinh viên K11. Ảnh: Việt Anh. Giờ tập bắn của sinh viên K11. Ảnh: Việt Anh.[/caption]Rồi thời gian đã làm cho những lời than vãn ấy dần vơi đi, thay vào đó là những tiếng cười giòn tan khi cùng nhau tham gia các hoạt động, những tiếc nuối và trân trọng khi chúng tôi phải đếm ngược từng ngày, từng giờ còn được ở bên nhau. Tôi đã trải qua vô vàn cung bậc cảm xúc khác nhau trong một tháng ấy để giờ đây khi hồi tưởng lại, tôi cảm thấy BIẾT ƠN sâu sắc những gì Xuân Hòa đã làm cho tôi.Tôi biết ơn vì Xuân Hoà đã dạy tôi thế nào là một cuộc sống chỉn chu, nghiêm túc của một người trưởng thành thực sự. Tôi của 18 năm qua vẫn nằm trong vòng tay, sự quan tâm, chăm chút của cha mẹ, chưa từng lo nghĩ và cũng chưa thực sự lo nghĩ về cuộc sống độc lập sau này. Nhưng Xuân Hòa đã cho tôi biết cuộc sống không chỉ đơn giản như thế. Bạn đã bao giờ từng nghĩ mình sẽ phải xếp hàng và đi bộ một quãng đường xa xôi chỉ để ăn cơm, đã bao giờ bạn nghĩ đến việc 8 người - 15 phút để làm vệ sinh cá nhân trước giờ giới nghiêm, đã bao giờ bạn giật mình tỉnh giấc vì tiếng còi báo động...Ở Xuân Hòa, đó chỉ là những việc thường ngày. Tôi học cách ăn cơm đúng giờ, đi ngủ đúng giấc, học tập đúng thời gian mà vẫn tham gia các hoạt động để phát triển cá nhân. Tôi học cách gấp từng cái chăn, giặt từng cái áo, khâu từng cái cúc. Xuân Hòa không chỉ dạy tôi kiến thức mà còn dạy tôi cách sống như một quân nhân thực thụ. Đó là nền tảng để tôi tạo dựng thói quen lành mạnh cho mình, để có thể tồn tại giữa chốn tạm nhân gian.Khi về đến Hoà Lạc, chúng tôi nhớ da diết tiếng loa rè rè mà mỗi lần có tiếng nói là phải dùng hết sức bình sinh để nghe, để hiểu; chúng tôi chỉ muốn một lần nữa nghe tiếng giục giã, phê bình của thầy về tác phong lề mề mãi không sửa được của bọn sinh viên cứng đầu; chúng tôi thèm tiếng nhạc báo thức mặc dù ai nấy đều làu bàu và ngám ngẩm khi nó vang lên vào mỗi sáng khi còn ở Xuân Hòa;... Những thứ qua đi rồi sẽ không thể lấy lại được, vì vậy, tôi càng trân trọng những kí ức ở đây hơn, một phần thanh xuân của tôi đã được viết nên ở đây.Tôi biết ơn vì Xuân Hòa đã để tôi gặp những người thầy cô tuyệt vời đến thế. Họ đều khoác trên mình những bộ quần áo quân phục có phần khô khan, cứng nhắc nhưng họ đã dùng tình cảm của mình để dẫn dắt tôi đi theo những quy củ, tạo nên một con người hoàn toàn mới trong tôi. Thực lòng, tôi đã từng dùng cái trẻ con của mình để trách sao mà họ nghiêm khắc quá vậy, thế mà giờ đây tôi lại muốn được họ ở bên nhắc nhở. Đó là sự kì diệu của nhân sinh, của nhân tình thế thái.Bên cạnh đó, tôi còn được biết đến những giáo viên tuyệt vời của trường FPT. Họ trẻ, năng động và tâm lí đến mức có thể cùng chúng tôi hoà mình vào cuộc sống nơi đây, họ như sống lại thời sinh viên của chính mình khiến tôi càng thêm trân trọng những gì mình đang có, đang nắm giữ trong tay. Họ quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ, những lúc đau ốm của sinh viên, họ thầm lặng mà đảm bảo cho chúng tôi những gì tốt nhất, họ lắng nghe tâm sự của những sinh viên lần đầu xa nhà để sống trong môi trường tập thể. Nhờ có họ mà tôi cảm thấy cuộc sống nơi đây có phần dễ dàng hơn, gần gũi hơn. Có những thứ bạn không thể nhìn vẻ ngoài để đánh giá mà phải dùng trái tim để cảm nhận rồi bạn sẽ thấy dù cuộc đời này muôn màu muôn vẻ, con người trăm người đều khác nhưng vẫn sẽ ràng buộc nhau bởi một chữ “tình”.Tôi biết ơn vì Xuân Hòa đã đem đến cho tôi những kí ức về tình bạn để tôi có thể yên tâm mà bước đi trên cõi đời. Sống trong môi trường tập thể là bạn sẽ phải làm quen với những người mới đến từ nhiều miền của đất nước, phải học cách đối nhân xử thế và trong quá trình ấy bạn sẽ tìm được cho mình những tri âm, tri kỉ, những người sẵn sàng song hành với bạn trên con đường dài phía trước. Xuân Hòa cho chúng tôi cùng nhau tập thể dục mỗi sáng, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau học, cùng nhau chơi, cùng nhau trải nghiệm. Quan trọng ở đây là hai chữ “cùng nhau”, chúng tôi làm mọi thứ với nhau để ít nhất để sau khi nhớ lại chúng tôi đã từng có cùng một đoạn kí ức. Điều này là vô cùng quý giá để chúng tôi biết rằng mình đã từng ngang qua đời nhau như thế. Điều tôi luyến tiếc nhất khi trở về Hòa Lạc chính là những người bạn nơi đây, chúng tôi thoải mái chơi đùa, có giận hờn, có hiểu lầm nhưng chỉ cần mỉm cười là mọi chuyện sẽ qua vì ai cũng hiểu bạn bè là điều đáng trân trọng nhất trong khoảng thời gian này. Có những người tôi sẽ chẳng có cơ hội được gặp họ thường xuyên, có những chuyện tôi sẽ không có cơ hội được giãi bày.Trở về với cuộc sống sinh viên, chúng tôi đều có những lo toan riêng, không thể lúc nào cũng vì nhau mà suy nghĩ, vậy nên tôi rất muốn được quay lại một tháng ấy: từ quen nhau, hiểu nhau, tin nhau, rồi làm bạn, tất cả quá trình ấy khiến tôi học được rất nhiều điều... Tôi lấy tấm lòng mình để đối đãi với mọi người, dù có kết quả hay không, dù tình bạn có lâu dài hay không thì ít nhất tôi đã sống thật với chính mình, tôi sẵn sàng để bản thân bị thương tổn chỉ mong tìm được những người bạn chân thành. Dũng cảm hơn cũng là một loại trưởng thành.Cảm ơn vì tất cả những gì Xuân Hòa đã mang đến cho tôi trong một tháng ngắn ngủi này, kí ức đọng lại có vui có buồn nhưng nó đã vẽ nên con người tôi, trở thành những mảnh ghép để tôi hoàn thiện mình. 1 tháng nữa, 1 năm nữa, 10 năm hay rất nhiều năm nữa, tôi vẫn sẽ nhớ đến bạn, Minh Anh của một tháng đó, một cô gái vô tư, vô lo, thoải mái, nuông chiều chính mình, đơn giản vì lúc ấy, bạn tràn đầy sức sống và đủ bản lĩnh để dần dần học cách chấp nhận cuộc sống này.
“Nhớ kỳ quân sự” là cuộc thi viết do Câu lạc bộ Cóc Đọc phát động nhằm tạo điều kiện, cơ hội cho các sinh viên khóa 11, FU Hà Nội được chia sẻ những cảm xúc, tâm sự của mình về kỳ học quân sự năm 2015.Cuộc thi còn nhằm tìm kiếm những phóng viên tiềm năng cho báo Cóc Đọc.Xem thêm thông tin về cuộc thi tại đây.

                                                                              Minh Anh của hiện tại và tương lai

178
Tags: Cóc Đọc FU Hoa Lac nhớ kỳ quân sự Xuân Hòa ĐH FPT