Singapore và Xuân Hòa Resort

13/11/2015
admin
136
Đến Xuân Hòa rồi mới biết: Có đôi khi người ta không cần nhắm mắt, mà vẫn thấy mình đang mơ.Tôi không biết như thế nào và từ bao giờ, tôi thích cái cảm giác là một kẻ vô danh ở một nơi xa lạ, không ai biết mình là ai, câu chuyện bản thân mình ra sao và mình có thể tự do làm mọi điều mình thích. Tôi thèm được đi, thèm được ngắm nhìn, thèm được khám phá, thèm được trải nghiệm. Tôi thích cái cảm giác bắt đầu những chuyến đi, thích cảm giác ngồi tàu xe và nhìn khung cảnh nhà cửa, cây cối lùi về phía sau trong khi tôi thì lao về phía trước.[caption id="attachment_5276" align="alignnone" width="660"]Tôi thèm được đi, thèm được khám phá. Tôi thèm được đi, thèm được khám phá.[/caption]Để kể về Xuân Hòa, mỗi người ai cũng có một câu chuyện riêng, những kỉ niệm in dấu cá nhân riêng biệt bên đồng đội, từng khuôn mặt sẽ nhớ mãi về sau. Để kể khổ về Xuân Hòa thì bao nhiêu cho hết, hôm nay, khi trở lại cuộc sống bình thường ở trường ĐH "hiện đại nhất Việt Nam", tôi muốn kể về một Xuân Hòa rất khác mà chúng ta đã đi qua - Xuân Hòa của riêng tôi. Sẽ có người thấy mình trong đó, cũng có bạn chợt nhận ra những góc khác về Xuân Hòa mình từng gắn bó mà chưa kịp hiểu hết về nhau.Trước Xuân Hòa, tôi từng có thời gian khá dài xa gia đình, tôi đến Singapore. Xuân Hòa như một kí ức lặp lại, cái nỗi khổ vì thiếu đi sự bao bọc, tiện nghi quen thuộc, nỗi nhớ nhà, nhớ sự ồn ào, sự quen thuộc như quán tính từ thành phố mình lớn lên, nhớ cả những món ăn rồi chỉ vì nhớ một món mà Xuân Hòa không có cũng đủ thúc giục để gào lên với đứa bạn cùng phòng: Tao muốn về, mày ơi còn bao nhiêu ngày nữa! Tôi không muốn đưa ra so sánh khập khiễng về Xuân Hòa và Singapore, chỉ là một sự chuyển biến mình nhận ra từ bản thân. Nếu như trước đây tôi tin là có những việc phải làm ngược thứ tự bình thường một chút. Không phải lúc nào cũng xin phép trước khi làm một việc gì đấy, mình có thể làm rồi… xin phép sau, như tự lên kế hoạch, tự tiết kiệm chi tiêu, tự book vé và đi, thì Xuân Hòa lại khác, "Ngược ! Ngược nữa! Ngược mãi" sẽ lại chính mình làm khổ anh em. Mà cái cảm giác đối diện với bạn bè, những đứa thân thiết vô tội vì mình phải khổ lây, còn tụt mode hơn cả đứng trước mặt nghe các thầy phê chuẩn tấu đi chịu phạt. Có ai đó từng viết rằng cuộc sống của một người thành công, lạc quan và thất bại,  phiền muộn chỉ khác nhau ở những thứ họ nghĩ lúc mở mắt ra mỗi buổi sáng.Nhưng vui hay buồn, nhiều khi chỉ nằm cơ bản ở vấn đề suy nghĩ. Tôi nghĩ rằng mình đã chọn một Xuân Hòa vui, ngay từ những ngày quen với sự kìm kẹp.Xuân Hòa đâu phải lúc nào cũng vội vã, có những lúc nó đã rất yên bình và đang trôi chậm lại đó thôi. Như những lúc sáng dậy rồi mà bản nhạc ám ảnh chưa vang, hết nhạc rồi mà thầy vẫn chưa "Tác phong hôm nay quá chậm", "Hôm qua đã thế rồi mà chưa sợ, tối nay tôi lại cho báo động". Phòng tôi ở tầng 2 nhà C1, là phòng bị gọi phạt đầu tiên hôm lên, đến ngày cuối ở Xuân Hòa cũng bị phạt vì mấy đứa muốn ngồi hành lang níu giữ Xuân Hòa lại lâu một chút. Có thể đăng kí cho cái phòng này là phòng "Ung Dung" nhất Xuân Hòa luôn ấy. Càng gần ngày về càng ung dung thư thả, thầy giục một lần, hai lần vẫn là lúc còn đang nằm trên giường, cầm điện thoại ngó đầu sang hỏi, "thầy gọi lần mấy rồi mày". Phải bao giờ thầy quát, hay bắt đầu "các anh chị còn 3 phút" mới là lúc cả phòng "tác phong,tác phong". Xuân Hòa còn yên bình, còn đáng yêu nhất vào những ngày mưa, được nghỉ học, được tự do làm loạn. Yêu Xuân Hòa bắt đầu từ những khoảnh khắc như thế.Lúc mới lên Hòa Lạc, ở với nhau tận phòng 16 đứa, ngày đầu nhìn nhau đứa nào cũng chảnh giống như tầm cỡ tao không thể ở cái phòng này. Rồi có chảnh bao nhiêu, ở với nhau mấy ngày cũng điên y chang nhau cả. Lên Xuân Hòa bị tách ra, mấy đứa bên Cơ điện, mấy đứa bên Trung tâm, mỗi lần đi ăn cơm hay  trốn ngủ trưa sang bên nhau chơi, nhìn thấy nhau thôi cũng đủ để bọn nó cười. Cười không dừng được, cười làm vỡ cả bát phải mua đền. Đứa ở Hà Nội, đứa Hải Dương, Hương Yên... cũng chỉ vì phòng bên có bạn Đà Nẵng, rồi cả phòng mình cũng thành giọng miền Trung hết. Nói cả ngày giọng ấy thành quen không sửa nổi. Gọi điện về, bố mẹ còn bảo gọi nhầm máy... Đến mấy ngày cuối, hò nhau nhớ là hôm nay phòng mình nói giọng miền Bắc, rồi đâu lại ra đấy, tận đến bây giờ về Hòa Lạc.Xuân Hòa thiếu thốn nhiều nên gần nhau hơn, hay vì về Hòa Lạc mỗi đứa một lap, có bức tường ngăn đôi nên tiết kiệm lời? Mấy ngày đầu lên Xuân Hòa, đứa nào cũng kêu khổ, được anh chị khóa trên khuyên hưởng thụ đi, Xuân Hòa là quãng thời gian vô tư, vô lo nghĩ nhất. Nhớ cho trọn vẹn một niềm, đi Xuân Hòa, xa nhà không lâu như đi du học hồi trước, kết thúc một hành trình ngắn nhưng lại dài suy nghĩ. Hòa Lạc không có hoa sữa thoang thoảng nhẹ nhàng thôi như Xuân Hòa, ngày về bạn giục hít hà nốt đi. Nghe theo, hít một hơi rất dài để rồi lúc xa Xuân Hòa về Hòa Lạc, thứ mùi còn nhớ nhiều nhất không phải mùi hoa sữa, mà là... nước hoa bạn dùng.Đoạn cuối, rồi một tháng Xuân Hòa để lại gì hơn so với mấy năm trời ở Sing? Xa cỡ Singapore, buồn phiền gì cũng phải giấu, khổ cực vì sock văn hóa bao nhiêu bố mẹ gọi đúng lúc khóc một mình cũng vẫn giở giọng vui vẻ. Đi Xuân Hòa , thấy các bạn khổ chừng nào cũng kể hết để bố mẹ thấu hiểu rồi lên thăm. Có lúc tự buồn, có lúc thấy vui cả tự hào, cám ơn vì bố mẹ cho mình độc lập sớm. Ai cũng có nỗi buồn riêng để cố gắng. Thỉnh thoảng kể khổ với bố mẹ, lại bị nghe càm ràm nhiều, nhưng cái cách càm ràm của người thương yêu luôn cho người ta cảm giác rất khó tả. Đôi khi có việc gì đó, có một nơi để gọi về, nghe mấy câu trách cứ kiểu vậy cũng là một hạnh phúc.Còn nhiệm vụ của chúng ta là đi về phía trước, khó khăn không cản được đường chúng ta đâu.
“Nhớ kỳ quân sự” là cuộc thi viết do Câu lạc bộ Cóc Đọc phát động nhằm tạo điều kiện, cơ hội cho các sinh viên khóa 11, FU Hà Nội được chia sẻ những cảm xúc, tâm sự của mình về kỳ học quân sự năm 2015.Cuộc thi còn nhằm tìm kiếm những phóng viên tiềm năng cho báo Cóc Đọc.Xem thêm thông tin về cuộc thi tại đây.

Phương Linh

136
Tags: Cóc K11 Cóc Đọc kỳ quân sự nhớ kỳ quân sự Singapore sinh vien Xuân Hòa ĐH FPT