Xuân Hòa trong tim tôi

14/11/2015
admin
221
Theo bạn, đất có biết nói không?“Đất chỉ là thứ vô tri vô giác, sao biết nói được, xàm le/ hỏi ngốc vậy”. Bạn đang nghĩ thế phải không?Ừ, cứ cho là tôi ngốc đi vì vào buổi sáng của cái ngày cuối tháng 9 nhưng chẳng phải mùa thu ấy, khi đặt bước chân đầu tiên của mình lên mảnh đất mang tên Xuân Hòa, tôi đã khẽ thì thầm với nó rằng: “Xuân Hòa – chan, một tháng tới, mong bạn giúp đỡ tôi nhé!”. Một làn gió khẽ thổi qua, tinh nghịch vờn mái tóc dài của tôi, tôi biết Xuân Hòa đã mỉm cười. Để rồi một tháng sau, khi sắp sửa rời xa mảnh đất ấy, tôi đã nghe thấy tiếng của đất, nó đã nói. Thật đấy!Thì thầm bên tai tôi, nó hỏi: “Xuân Hòa trong tim bạn… là gì?”[caption id="attachment_5293" align="alignnone" width="660"]Xuân Hòa ngày hiến máu. Ảnh: Xuân Nguyên Xuân Hòa ngày hiến máu. Ảnh: Xuân Nguyên[/caption]***Xuân Hòa trong tim tôi… là gì ư? Đến tận bây giờ, khi đang ngồi ở nhà, nơi cách Xuân Hòa xa lắc xa lơ, tôi vẫn chưa trả lời hết được câu hỏi ấy.  Bởi, Xuân Hòa trong tim tôi là những chuỗi ngày trải nghiệm, có những bài học mà đến bây giờ nhớ lại, tôi mới nhận ra. Câu trả lời, có lẽ vẫn còn dài lắm.Xuân Hòa trong tôi, là cái ngày đầu tiên, khi mà thầy Hà chỉ tay về phía nhóm bạn tôi đứng và gọi thêm một người nữa, tôi đã quyết định bước tới. Bước chân đã tách tôi ra khỏi những người bạn tôi quen. Bước chân đã đưa tôi xếp vào cái hàng có bảy người mà tôi chẳng hề biết mặt và biến họ trở thành bạn cùng phòng với tôi trong suốt hai mươi sáu ngày kế tiếp. Khi ấy, tôi không biết kết quả tôi nhận được sau bước đi kia là gì, vui vẻ hay buồn chán. Tôi chỉ biết tôi đã bước đi vì văng vẳng bên tai tôi là câu nói của người anh khóa trước: “Xuân Hòa mới là nơi em tìm thấy cho mình những người bạn tốt”. Tôi đã đánh liều và Xuân Hòa cho tôi những người bạn mà chẳng cần phải mất đến một năm học cùng nhau mới có thể trở nên thân thiết. Những người bạn mà đến ngày thứ hai mươi sáu, khi sắp phải xa nhau, nhìn chúng nó, tôi lại thấy thật may mắn vì mình đã bước đi, vào ngày đầu tiên ấy.Xuân Hòa trong tôi, là cái thời tiết lạ đời khiến tôi phát bực. Trời cứ nắng nóng suốt, dù đã là mùa thu. Cái nắng mùa hè mải chơi tưới mồ hôi đẫm lên lưng áo những người lính sinh viên chúng tôi. Tôi thấy không khí trở nên ngột ngạt đến khó chịu (dù so với cái không khí ở Hòa Lạc thì vẫn còn tốt chán). Nắng nóng khiến những buổi trưa tập trung đi ăn như dài ra cả tiếng đồng hồ, còn đường ra nhà ăn thì lúc nào cũng thấp thoáng trong một lớp bụi mỏng (Mỏng thôi, nhưng đủ để đến nhà ăn, quẹt tay vào bát cơm, tôi thấy tay mình trăng trắng). Nắng nóng khiến những buổi học và tham gia các hoạt động ngoài sân bóng phải trở nên nhẹ nhàng hơn vì chỉ cần dẫm chân mạnh tí thôi là cát đã tung lên và hòa vào không khí. Nắng nóng khiến con bé vùng cao như tôi cảm thấy nhớ nhà da diết vì ở nhà tôi độ này đã mát trời lắm rồi. Nắng nóng khiến trong đầu tôi lúc nào cũng ngập tràn cái mong ước, đến nỗi bật ra thành lời nói: “Triệu hồi mây đen!” (hay đại loại thế, nói chung là để cầu mưa ấy). Vậy mà, mây đen kéo đến cứ như thể chỉ để trêu tức con người. Không, phải nói là trêu tức tôi mới phải. Nó vần vũ trên bầu trời, giáng xuống những tia sét khiến tôi choáng ngợp và thích thú, gọi gió về càn quét lá úa trên những tán cây, cứ như thể sẽ mưa to lắm ấy. Cuối cùng lại chẳng khác gì mưa bóng mây, trong khi ở Hà Nội thì lại mưa đến ngập lụt cả đường xá. Tức trời, tôi đăng status cằn nhằn trên facebook, ai ngờ hôm ý mưa to thật. Tôi cứ ngỡ sau đợt đó trời sẽ lạnh hơn nhưng đâu lại về đó. Buồn ơi là sầu.Xuân Hòa trong tôi là cái vành mũ của chiếc nón tai bèo nào đó vào buổi sáng một ngày mưa rả rích. Cái mũ yên vị trên đầu tôi, mặc cho trước đó tôi cứng đầu khước từ lời nói của chủ nhân nó: “Đội tạm mũ tớ này”. Cái vành mũ màu xanh che đi khuôn mặt cúi gằm của tôi lúc đó như thể đã vạch trần cái sự mạnh mẽ giả vờ của tôi, lần đầu tiên trong suốt mười tám năm trời. Dưới cái vành mũ ấy, tôi bỗng thấy mình nhỏ bé và yếu đuối lắm. Dù chỉ trong phút chốc, nhưng nó đã khiến tôi muốn òa khóc lên để giải tỏa hết tất cả những nỗi buồn mà trước đó tôi vẫn âm thầm chịu đựng, nó đã khiến tôi muốn có một ai đó để dựa vào, để bắt họ ngồi nghe tôi kể lể hết những tâm sự mà trước kia tôi chẳng bao giờ nói ra. Tất cả những cảm xúc yếu đuối ấy đã ùa về dưới cái vành mũ màu xanh lá hôm đó, dù chủ nhân của nó, có lẽ chẳng hề nhận ra.Xuân Hòa trong tôi là những ngày dù ốm hay mệt cũng phải tự mình lo lấy cho bản thân. Là những lúc dù có lôi thuốc ra uống trước mặt mọi người thì cũng chẳng ai buồn quan tâm hay thắc mắc tại sao tôi phải uống thuốc. Là lúc mà tôi nhận ra vị trí của mình ở cái xã hội bên ngoài thị trấn nhỏ bé nơi tôi từng sống. Là lúc tôi hiểu cảm giác của một đứa sinh viên đi học xa nhà hàng trăm cây số mà đồng hương thì chẳng có mấy người để mà quan tâm lẫn nhau. Thấy buồn buồn, tủi tủi sao đó mà sau cũng lại tặc lưỡi: “Kệ đi, mình chọn vậy mà”.Xuân Hòa trong tôi là cái lần tôi hùng hổ “xông pha” đi hiến máu để rồi mới hiến được có chút máu mà đã sắp ngất ra. Lần đầu tiên trong đời tôi trải qua cảm giác mà trước kia chỉ nghe, chỉ thấy trên tivi, sách báo –cảm giác nhìn cái gì cũng thấy trời sao lấp lánh ánh vàng. Tôi cứ nhớ mãi lời bác sĩ nói hôm đó, rằng tôi yếu quá (dù tôi chẳng thích câu nói ấy chút nào). Đến tận lúc đi nhận quà với giấy chứng nhận mà tôi vẫn thấy ngại, “mình có hiến được bao nhiêu máu đâu”. Tôi thầm tự nhủ sau này về Hòa Lạc phải chăm tập thể thao để khỏe hơn, sau này nhất định đi hiến bù, dù chả biết có làm được không nữa.Xuân Hòa trong tôi là cái ngày hành quân lên đỉnh đồi Thằn Lằn với biết bao nhiêu điều háo hức. Là những cung bậc cảm xúc khác nhau cứ ùa tới theo mỗi chặng đường hành quân. Khi thì đi qua những con phố sớm vẫn còn vắng vẻ, khi thì đi qua những con hẻm, những đoạn đường tắt rậm rạp dẫn lên đồi, lên núi. Những cơn gió sớm mát rượi cứ chốc chốc lại tới đùa nghịch với chúng tôi. Và tôi có thể nghe trong gió, trong không khí cái mùi của đất, của cỏ cây, của thiên nhiên, nó quen thuộc và mang đến cho tôi cái cảm giác bình yên đến lạ. Bỗng chốc trong đầu tôi lại văng vẳng những câu thơ, chẳng rõ ràng nhưng tựa hồ như vẫn đem theo những cảm xúc còn đọng lại của cả một thế hệ đi trước:“Chúng tôi không mệt đâuNhưng cỏ sắc mà ấm quá! Tuổi hai mươi thằng em tôi sững sờ một cánh chim mảnh như nét vẽNhiều đổi thay như một áng mâyKhi chúng tôi nằm nó vẫn ngồi nguyên đóNgậm im lìm một cọng cỏ may… Những dấu chân lùi lại phía sauDấu chân in trên đời chúng tôi những tháng năm trẻ nhấtMười tám hai mươi sắc như cỏDày như cỏYếu mềm và mãnh liệt như cỏCơn gió lạ một chiều không rõ rệtHoa chuẩn bị âm thầm trong đấtNơi đó nhất định mùa xuân sẽ bùng lênHơn một điều bất chợt Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình(Những tuổi hai mươi làm sao không tiếc)Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc? Cỏ sắc mà ấm quá, phải không em…”Không biết đã có bao nhiêu thế hệ như thế bước đi trên chặng đường hành quân mà những người lính sinh viên như chúng tôi đã đi ngày hôm đó. Có một cảm giác thật hoài niệm đã ùa về trong mỗi người, tôi nghĩ vậy. Dù những hình ảnh chúng tôi nhớ lại có lẽ chỉ là hình ảnh của bộ phim “Mùi cỏ cháy” được xem dang dở. Ai đó đã nói lại những lời thoại trong bộ phim ấy, ai đó đã hào hứng hô lên: “Giải phóng rồi bác ơi!” mỗi khi chúng tôi gặp người dân. Có lẽ những chính những cảm xúc như thế đã giúp chúng tôi đi hết chặng đường hành quân đầy vất vả vì lạc đó. Thêm hẳn ba cây số đường núi chứ ít gì!Xuân Hòa trong tôi là những hình phạt gần như bất khả thi của thầy Hà. Quét sạch bụi, nhổ sạch cỏ. Rồi thì phạt “dò mìn”, cái hình phạt mà cả đại đội dù có mệt mấy cũng không được về phòng, phải ở dưới sân bóng, hàng ngũ, quân phục chỉnh tề mà xem đồng đội bị phạt. Rồi còn phạt gấp chăn giữa trưa, phạt đánh răng hết cả tuýp kem, phạt bê từng lá bài đi vứt, phạt lao động công ích cho đại đội… Rồi còn cái phòng P402 “đáng yêu” của tôi nữa chứ. Ngày đầu bị phạt vì lý do không chịu đi ngủ (dùng điện thoại trong đêm ấy mà) thì ngày cuối lại bị phạt vì cái lý do chẳng khác là bao – tắt điện muộn hẳn hai phút. Ôi thầy Hà! Có điều, lúc bị phạt dù có bực mấy, khó chịu mấy thì đến lúc nghĩ lại tôi vẫn thấy vui. Đi Xuân Hòa mà không bị phạt tí nào, có khi giờ lại tiếc hùi hụi ấy chứ.Xuân Hòa trong tôi là buổi đi phụ bếp, mệt phờ người nhưng được đặc cách cho thêm đồ ăn. Là những lần tụi con trai ăn không đủ lại vác bát đi lấy thêm cơm canh (mà bữa nào chả vậy); INSERT INTO wp_posts (ID, post_author, post_date, post_date_gmt, post_content, post_title, post_excerpt, post_status, comment_status, ping_status, post_password, post_name, to_ping, pinged, post_modified, post_modified_gmt, post_content_filtered, post_parent, guid, menu_order, post_type, post_mime_type, comment_count) VALUES nhìn chúng nó ăn, tôi lại ước mình cũng ăn được như chúng nó. Đến lúc thức ăn không đủ, các thanh niên kéo nhau đi “la liếm”, tôi chỉ thấy chúng nó đáng yêu gì đâu.Xuân Hòa trong tôi là mấy ngày gần 20-10, được các bạn nam “cưng” quá trời quá đất. Hết nhận thư và thiệp từ đại bản doanh Hòa Lạc lại đến thiệp và hoa từ các bạn nam cùng lớp. Hết nước ngọt dành riêng cho mâm con gái trong bữa ăn lại đến một buổi ăn kem và trà sữa free lúc tối. Hết các bạn nam bên kí túc xá Trung tâm xếp hình trái tim để chúc tụng, tỏ tình các thứ vào buổi trưa lại đến các bạn nam ở kí túc xá bên Cơ điện “thông đồng” với các thầy để tạo một phen bất ngờ cho chúng tôi vào buổi tối. Bị “lùa” cấp tốc xuống sân với tinh thần chuẩn bị bị phạt, chắc chẳng ai trong đám con gái nghĩ dưới sân vận động tối om, các bạn nam đã xếp hình trái tim, sẵn sàng bật đèn flast lên để đón chúng tôi tới. Con trai FU thật dễ thương quá đi mà!Xuân Hòa trong tôi là buổi học kĩ năng học đại học thứ hai với cô Phương. Là lúc mà mấy trăm con người hào hứng nghe cô giảng. Là lúc mà mấy trăm con người cùng đặt tay lên ngực và hòa giọng cất lên bài hát “Niềm tin chiến thắng”. Là lúc kết thúc buổi học, nhìn cách cô Phương đưa mắt nhìn một lượt tất cả lũ chúng tôi, tôi có cảm giác cô thật giống một người mẹ. Người mẹ lo cho những đứa con thơ sẽ phải tự học mà không có mình ở bên đốc thúc, những đứa con sẽ phải tự mình đối mặt với những cám dỗ, biếng lười, liệu chúng có tự mình đi hết đến cái đích cuối cùng mà không cần có cô? Cô lo cho chúng tôi, nhứng đứa trẻ cô mới chỉ gặp mặt có đôi lần. Ánh mắt của cô ngày hôm đó, chắc chắn sẽ không bao giờ tôi quên.Xuân Hòa trong tôi là những hành động dễ thương của một người nào đó cứ dần dần khiến tôi chú ý, rồi có lẽ là rung rinh. Là những băn khoăn, lo nghĩ, ngại ngùng, những mối quan hệ khiến tôi chỉ biết âm thầm theo dõi con người đó. Là những lúc tôi thấy buồn vu vơ khi cậu ta quan tâm một người con gái khác. Tôi lo lắng nhưng cũng mong chờ một điều gì mà ngay bản thân tôi cũng không biết rõ. Tôi không hiểu rõ tôi, tôi ghét chính cái sự không rõ ràng của bản thân mình. Tôi muốn biết cậu ta nghĩ gì về tôi nhưng lại chỉ biết im lặng… Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, chuyện gì sẽ sáng tỏ nhưng với một đứa con gái như tôi, có lẽ những cảm xúc ấy sẽ mãi chỉ đến đó thôi.Xuân Hòa trong tôi còn là những buổi trực gác tranh với lũ con trai. Là cái lần cả phòng góp tiền lại mua vịt quay về “tẩm bổ” trước ngày hành quân đầy háo hức. Là những lần chạy vội xuống sân tập trung để không bị phạt. Là những cảm xúc dâng trào khi lại được nghe những giai điệu thân thương mà tôi ngỡ mình sẽ chẳng thể nghe được nơi đất lạ. Là những buổi học võ dưới sân, là những khi học quân sự ngoài vườn nhãn, là cô bạn kì lạ mới quen,… Và còn, sẽ còn nhiều cái là lắm ùa về mỗi khi tôi nhớ lại. Để tôi thấy buồn buồn vui vui, mong mong nhớ nhớ cái quãng thời gian kì lạ nơi Xuân Hòa ấy.Xuân Hòa, nơi tôi bắt đầu bằng một bước đi, bước đi in vào trong tôi một phần tuổi trẻ, bước đi của những chuỗi ngày trải nghiệm chẳng thể nào quên.
“Nhớ kỳ quân sự” là cuộc thi viết do Câu lạc bộ Cóc Đọc phát động nhằm tạo điều kiện, cơ hội cho các sinh viên khóa 11, FU Hà Nội được chia sẻ những cảm xúc, tâm sự của mình về kỳ học quân sự năm 2015.Cuộc thi còn nhằm tìm kiếm những phóng viên tiềm năng cho báo Cóc Đọc.Xem thêm thông tin về cuộc thi tại đây.

LTK

221
Tags: cô Hồng Phương Hoa Lac nhớ kỳ quân sự sinh vien Xuân Hòa