Nỗi nhớ mang tên Xuân Hòa

16/11/2015
admin
113
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”Tôi đã từng nghe câu thơ này của Xuân Diệu rất nhiều lần rồi, nhưng có lẽ hơn bao giờ hết từ ngày xa rời mảnh đất Xuân Hòa đầy ắp kỷ niệm ấy, tôi mới thấm thía từng câu, từng chữ của dòng thơ này như vậy.[caption id="attachment_5304" align="alignnone" width="660"]Nhớ lắm Xuân Hòa với những người bạn suốt cuộc đời tôi không thể nào quên. Nhớ lắm Xuân Hòa với những người bạn suốt cuộc đời tôi không thể nào quên.[/caption]Đêm nay tôi nhớ kỳ quân sự, vẫn một cảm giác vấn vương, bồi hồi, tất cả dường như chỉ vừa mới xảy ra đây thôi. Hãy để tôi kể cho bạn nghe một trong những sự trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô gái sinh viên IT nhé!Không giống một số bạn sinh viên khác cảm thấy sợ hãi hay buồn bã khi phải xa thiên đường Hòa Lạc, tới chốn rừng núi thiếu thốn đủ thứ, tôi lại cảm thấy vô cùng hào hứng, phấn khích cho một trải nghiệm mới đầy thú vị này. Tôi tưởng tượng mình trong bộ đồ màu xanh của người lính với chiếc mũ tai bèo và balo con cóc đeo trên vai, trông mới oai nghiêm và khí thế làm sao.Tôi nghĩ về những bữa ăn tập thể, có thật nhiều bạn bè mới vui làm sao, tôi sẽ không phải đi ăn một mình như tuần đầu tiên ở Hòa Lạc. Hay tưởng tượng ra những buổi đốt lửa trại, nắm tay nhau ca hát, những hoạt động lí thú được tổ chức thường niên trong kì quân sự mà tôi đã được anh chị khóa trước giới thiệu. Tất cả những điều đó làm tôi cảm thấy vô cùng thích thú, xóa tan những lời “đe dọa” về sự cực nhọc vất vả, thiếu thốn trong 1 tháng làm lính. Và tôi đã mang tinh thần, trái tim nhiệt huyết như thế làm hành trang lên Xuân Hòa.Có lẽ khóa chúng tôi thật may mắn khi được ở khu KTX trường Cơ điện thay vì ở khu Minh Trí như mọi năm, phòng ở tiện nghi hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi được xếp ở cùng 7 bạn khác, và 7 con người ấy đã làm nên một phần câu chuyện của cuộc đời tôi.Ngày đầu tiên, đáng lẽ ra sẽ rất nhẹ nhàng, nhưng với phòng tôi thì lại không. 12h đêm, quân trang chỉnh tề kèm theo những cái ngáp ngắn ngáp dài, phòng tôi tập trung xuống khu vực sân tam giác với lí do cái Huyền phòng tôi sử dụng điện thoại quá giờ quy định. Khi tất cả mọi người đang đứng nghiêm thể hiện sự hối lỗi với thầy Kha, thì bỗng đâu có tiếng khóc thút thít. Quay lại, tôi thấy Ngọc đang lấy tay cố lau đi những giọt nước mắt của mình, và nói rằng “Em không làm gì cả thầy ạ, nhưng vẫn phải xuống đây”. Ánh trăng rọi sáng cả một góc sân, mùi hoa sữa phảng phất trong gió, tôi vẫn nhớ như in lời thầy giảng giải “Thầy gọi cả phòng xuống đây, để các em hiểu được rằng, ở trong môi trường quân đội, một người làm sai thì cả tập thể chịu, các em hãy nhớ lấy”. Đó là bài học đầu tiên của bọn tôi trong kì quân sự!Những chuỗi ngày hôm sau thực sự vất vả. Chúng tôi làm quen với việc tập trung, tác phong chỉnh tề, làm quen với việc đi bộ 300m để ăn cơm và tự mang theo bát đũa, chạy đua với lịch học chính trị và học võ, tất cả như đi vào guồng quay nề nếp. Và trong cái cái guồng quay ấy chắc chắn không thể thiếu được những lời than vãn “đáng yêu” của các cô cậu sinh viên về cuộc sống mới về đủ mọi thứ trên đời: trời nắng, đồ thì nóng, cơm khô, đi ăn thì xa… làm cho quãng đường đi học và ăn cơm của chúng tôi trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Cứ như thế chúng tôi trở nên thân thiết với nhau hơn. Tôi không còn cảm thấy vất vả hay mệt mỏi khi có những người bạn như thế bên cạnh. Tôi còn cảm thấy may mắn khi được ở chung với 7 “con dở” khiến tôi ngày nào cũng cười tít cả mắt, đau cả bụng. Nhớ những lúc cả lũ tranh nhau tắm, đến nỗi chui cả vào nhà vệ sinh để tắm cho kịp giờ, giục nhau xếp gọn gàng đồ đạc vì sợ bị phạt.Xuân Hòa cũng khiến cho chúng tôi trở nên tinh quái hơn. Nhớ những lần tắt đèn rồi mà vẫn thậm thụt ăn quà vặt vì đói, và cả vì nhớ, muốn được trò chuyện với nhau sau một ngày dài bận rộn, hay đóng cửa nhà tắm, rọi đèn pin để giặt đồ. Tôi và Vân tinh nghịch khóa van nước khi Yên tắm, rồi xối nước từ ngoài té vào người nó. Tôi nhớ những lời càu nhàu thường xuyên của “bà mẹ chồng” Mai, hay những nụ cười “điên dại” của Ngọc khiến nhiều khi tôi phải nổi cáu vì nó phá hỏng giấc ngủ trưa quý giá. Và nhớ những lần trốn ăn cơm của tôi, Phương Anh và Nhật Anh. Xuân Hòa đã khiến chúng tôi “điên cuồng” như vậy đấy!Kỳ quân sự càng trở nên đáng nhớ vớicác chuỗi hoạt động mà nhà trường tổ chức cho Cóc K11 như: The Voice, Ladies by night, Đêm nhạc đại đội, giải bong sọt, bóng đá… Tôi thật sự biết ơn các thầy cô vì điều này. Chúng tôi được cháy hết mình trong các đêm nhạc, được bùng nổ, thể hiện bản thân trong không khí náo nhiệt, nhiều khi nhầm tưởng rằng mình đang ở một nơi khác chứ không phải là Trung tâm GDQP.[caption id="attachment_5305" align="alignnone" width="660"]Chúng tôi càng trở nên thân thiết khi trong phòng có một bạn lọt vào tận chung kết The Voice. Chúng tôi càng trở nên thân thiết khi trong phòng có một bạn lọt vào tận chung kết The Voice.[/caption]Một trong những sự kiện làm cho 8 con người trong phòng của tôi gắn kết hơn là đêm nhạc The Voice. Nhật Anh phòng tôi được lọt vào đêm chung kết, với sự đánh giá của thầy cô và bạn bè là một giọng ca “khủng”. Chúng tôi thật sự phấn khích, cả tuần hôm đấy bọn tôi tìm cách, nghĩ ra các hình thức cổ động: nào là cắt xốp làm chữ, mua giấy về làm hoa, tô màu trên giấy hoặc vẽ bằng bọt dạ quang. Tất cả tất bật chuẩn bị để cổ vũ cho Nhật Anh, góp phần vào sự thành công của đêm nhạc. Từng ánh mắt chăm chú, sự tỉ mỉ, cẩn thận cắt dán xốp, những nụ cười vui vẻ…, tất cả đều hướng về đêm nhạc The Voice, tất cả đều in sâu trong tâm trí tôi! Dù có được giải hay không, Nhật Anh vẫn mãi là quán quân trong lòng những “con dở” này!Vừa mới kịp “yêu”, kịp “thương” Xuân Hòa thì đã phải rời xa. Tuần cuối cùng ở Xuân Hòa, chắc hẳn ai cũng cố ghi nhớ những kỷ niệm, những hình ảnh nơi đây: góc sân quen thuộc mỗi ngày tập Vovinam, con đường hàng ngày đến giảng đường và nhà ăn, hương hoa sữa phảng phất trong gió và cả những con người thân thương. Tôi nhớ tiếng chuông báo thức, tiếng nói của thầy Hà đội trưởng qua chiếc loa rè, nhiều khi làm chúng tôi cảm thấy bực bội đôi chút, nhưng giờ đây chỉ thèm được nghe lời thầy nói thêm một lần nữa. Nhớ những đêm đi gác, đi cùng các thầy giám sát, kiểm tra các phòng ngủ. Có đi gác mới thấu hiểu được sự vất vả của thầy cô, những con người đã đồng hành cùng chúng tôi suốt chặng đường dài, chăm sóc, dạy dỗ chúng tôi, canh cho những giấc ngủ của các cô cậu học trò nghịch ngợm. Tôi thầm cảm ơn và biết ơn những con người ấy rất nhiều. Và nếu có ai hỏi về thầy cô FPT, tôi sẽ tự tin mà nói rằng “ Thầy cô FPT trẻ trung và đầy nhiệt huyết”.Đêm cuối ở bên nhau, chúng tôi trải chiếu xuống sàn nhà, nằm bên nhau, trò chuyện, ôn lại những kỷ niệm. Không đứa nào ngủ được, ắt hẳn tất cả đều mang trong mình sự luyến tiếc, nhớ nhung. Mọi thứ đã quá đỗi quen thuộc, ấy vậy mà chỉ ngày mai thôi, chúng tôi phải xa rời nơi đây, trở về với cuộc sống thường ngày, mỗi người đều có công việc cho riêng mình, liệu còn lúc nào chúng ta có thể quây quần, và nằm cạnh nhau như thế này thêm lần nữa không?Buổi sáng hôm ấy, chúng tôi tất bật dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị trở về Hòa Lạc. Và trao cho nhau những cái ôm thắm thiết, chụp những bức ảnh lưu giữ kỷ niệm. Bước lên xe, vẫy tay chào thầy Hà, thầy Hùng và các bạn, mắt tôi bỗng cay xè, chỉ mong ước có một phép màu, để tôi có thể ở lại đây thêm dù chỉ là một ngày. Thời gian trôi đi, nhưng kỷ niệm sẽ mãi ở lại, phải không Xuân Hòa ơi?

  “ Tuổi trẻ như một cơn mưa rào                  Cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để được ướt thêm một lần nữa”.

Tạm biệt nhé, Xuân Hòa!
“Nhớ kỳ quân sự” là cuộc thi viết do Câu lạc bộ Cóc Đọc phát động nhằm tạo điều kiện, cơ hội cho các sinh viên khóa 11, FU Hà Nội được chia sẻ những cảm xúc, tâm sự của mình về kỳ học quân sự năm 2015.Cuộc thi còn nhằm tìm kiếm những phóng viên tiềm năng cho báo Cóc Đọc.Xem thêm thông tin về cuộc thi tại đây.

Võ Minh Hương Trà

113
Tags: Cóc Đọc cuộc thi viết Dai hoc FPT Hoa Lac nhớ kỳ quân sự Xuân Hòa