Tạm biệt Xuân Hòa

17/11/2015
admin
214
Tạm biệt Xuân Hòa, tuy chúng ta chỉ gắn bó với nhau một tháng thôi nhưng tớ cũng yêu cậu phết đấy. Cậu có biết là cậu đáng yêu lắm không? Cậu làm tớ không nỡ rời xa cậu nữa rồi.[caption id="attachment_5350" align="alignnone" width="720"]tam biet xuan hoa Xuân Hòa mang đến cho tôi những người bạn tuyệt vời.[/caption]Xa Xuân Hòa tôi thực sự thấy buồn. Tôi nhớ những người bạn cùng phòng, nhớ những người bạn cùng lớp, nhớ những người bạn tôi mới quen trong một tháng ngắn ngủi này. Nhớ những ngày đầu, tôi cũng như tất cả tân sinh viên K11 của FU bỡ ngỡ lên Xuân Hòa. Trời ơi, những ngày đầu đối với chúng tôi thật là khủng khiếp, chúng tôi như những con chim non đang chập chững biết bay mà lại phải bay một quãng đường dài vậy. Chúng tôi không ngừng than vãn, không ngừng đếm ngược xem còn bao nhiêu ngày nữa là được về. Nhưng rồi chúng tôi cũng chỉ lạ lẫm mấy ngày đầu rồi khi đã quen nơi ở, quen bạn bè thì chúng tôi đã sống những ngày thực sự rất đáng sống ở Xuân Hòa.Phòng tôi gồm 8 cô gái đến từ các tỉnh khác nhau, gặp nhau, quen nhau, sống với nhau rồi thân nhau như chị em trong một gia đình. Họ là những con người rất tuyệt đối với tôi, họ quan tâm, chăm sóc, bảo vệ các thành viên trong phòng. Nhớ ngày đầu chẳng đứa nào quen đứa nào thế mà ngồi nói chuyện cả buổi là hôm sau thôi đã có thể ôm nhau ngủ ngon lành rồi.Tôi thực sự rất tự hào về những cô gái ấy. Họ cho tôi cảm giác an toàn như đang ở trong chính ngôi nhà của mình vậy. Chúng tôi cùng nhau chơi, cùng nhau học, cùng nhau ngủ, cùng nhau bị phạt. Phòng 8 người, 8 tính cách khác nhau nhưng cũng cùng chung nhiều sở thích. Chỉ cần một đứa trong phòng hét lên “chúng mày ơi tao...”, “mày đói phải không?”, ‘lạp xưởng đi chúng mày ơi...”. Thế đấy, chưa nói hết câu nhưng chỉ cần nhìn là đã hiểu được rồi. Tôi không biết bên Cơ điện thì sao nhưng tôi cá bên trung tâm thì phòng nữ chúng tôi là phòng huyên náo nhất và vui vẻ nhất. Những cô gái vui vẻ, sẵn sàng hát hò, sẵn sàng quẩy bất cứ lúc nào.Khi nhớ đến Xuân Hòa thì chúng ta không thể không nghĩ tới những hình phạt. Tôi nghĩ có lẽ lớp tôi là lớp bị phạt nhiều nhất, thường thì vì lỗi của một cá nhân nào đấy khiến cả lớp bị phạt theo nhưng cũng nhờ bị phạt mà chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều hơn, chúng tôi hiểu nhau hơn và từ đó chúng tôi cũng thân nhau hơn. Chúng tôi cũng không còn quá sợ hãi với những hình phạt nữa vì chúng tôi là một tập thể, một tập thể đoàn kết và tuyệt vời. Đôi lúc tôi cũng thực sự rất mệt mỏi trước những lần bị phạt ấy nhưng khi nhìn vào mọi người trong lớp, nhìn vào cái tập thể đoàn kết mà chúng tôi đã gây dựng lên thì mọi mệt mỏi với tôi như tiêu tan đi hết. Tôi yêu tập thể ấy và tôi cũng rất yêu những con người trong tập thể ấy nữa. Họ thực sự là một điều tuyệt vời đối với tôi.Với tôi, Xuân Hòa còn rất nhiều kỉ niệm nữa nhưng tôi sẽ giữ lại những kỉ niệm ấy cho riêng mình bởi tôi nghĩ tất cả mọi người cũng đều có những kỉ niệm riêng với nơi đây. Tôi rất nhớ và sẽ mãi nhớ những ngày tháng trên mảnh đất Xuân Hòa ấy.
“Nhớ kỳ quân sự” là cuộc thi viết do Câu lạc bộ Cóc Đọc phát động nhằm tạo điều kiện, cơ hội cho các sinh viên khóa 11, FU Hà Nội được chia sẻ những cảm xúc, tâm sự của mình về kỳ học quân sự năm 2015.Cuộc thi còn nhằm tìm kiếm những phóng viên tiềm năng cho báo Cóc Đọc.Xem thêm thông tin về cuộc thi tại đây.

Lê Minh Nguyệt

214
Tags: Hoa Lac nhớ kỳ quân sự sinh vien