Xuân Hòa - Thả hồn vào gió bay đến thành công

18/11/2015
admin
168
“Khi ta đi , đt ch là nơi đt / Khi ta đi, đt đã hóa tâm hn”. Vâng qua bài d thi này, gii thưng đúng là quan trng như mc đích bao thí sinh khác nhưng điu quan trng vi tôi hơn hết là đưc bày t, đưc viết ra cm xúc t đáy lòng - Đó chính là cm xúc mà ch có mt ln trong đi đưc nếm tri.[caption id="attachment_5412" align="aligncenter" width="665"]Cuộc sống lính sinh viên thật đáng nhớ và ngập tràn kỷ niệm. Ảnh: Thanh Tú Cuộc sống lính sinh viên thật đáng nhớ và ngập tràn kỷ niệm. Ảnh: Thanh Tú[/caption]Tôi chưa được sống tập thể bao giờ, chưa được ăn cơm tập thể bao giờ và chưa được làm lính bao giờ... Có lẽ tôi vẫn còn trẻ con, hay cái tính tò mò hiếu động háo hức của tôi khiến tôi giống như đứa trẻ 3 tuổi thấy gì cũng hay, lạ lẫm và muốn thử vậy. Chính vì các anh chị khóa trên nói rằng đi học quân sự trên Xuân Hòa vui lắm, vui cực luôn ý, mà các anh chị còn nói nhỏ rằng không bị phạt thì không vui đâu càng khiến tôi tò mò hơn. Và rồi thì tôi cũng đi học bộ môn quân sự quốc phòng.Cảm giác đầu tiên của tôi là :”Ôi trời ! Mình phải học cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này sao" và chỉ sau 2 ngày tôi muốn về nhà bằng mọi giá. Ấy mà cái sự học hành nó vẫn phải tiếp tục thôi, tôi ở cùng phòng với đa số bạn đã quen trong tuần định hướng, nên thân rồi thì cũng dễ dàng sống với nhau hơn. Và bữa cơm đầu tôi ăn với số bát kỉ lục chưa từng thấy, 7 bát cơm đầy không vơi một hạt. Có khi ăn cháo tôi cũng không thể ăn được như vậy, cơm ở đây quá khác so với loại cơm dẻo mà tôi thường ăn. Xong rồi tới chuyện tập trung, ôi cái sân toàn sỏi to đi lại đau hết cả chân, lúc đó tôi đi dép tổ ong nên cái chân đã  sưng lên khiến tôi phải di chuyển thật nhẹ nhàng, từ từ. Rồi cả chuyện, đại đội phải đứng nắng xếp hàng đi ăn mất 30 phút.Tầm chiều tối thì sinh vật bé nhỏ nhưng ai cũng sợ hãi xuất hiện như một điều chắc chắn, đó là kiến ba khoang. Thực sự thì động vật này có lẽ không phải nhắc lại nhiều vì chúng ta đều biết nó độc đến mức nào. Nhẹ thì vài hôm khỏi còn nặng thì để lại sẹo. Đến cái lúc đi tắm cũng mệt nhọc vì cái vòi nước chảy yếu ớt, tắm xong thì cứ ngứa ngứa người. Phòng tôi có mấy đứa bạn vì lạ nước mà lên mụn chân mụn tay rất đau. Ôi trời, tôi đã từng nghĩ rằng mình nơi đây vui vẻ, thích thú lắm cơ nào ai ngờ được…Thôi thì “trước lạ sau quen”, mọi người cũng dần dần thích nghi với môi trường ở đây, còn phải học 1 tháng cơ mà nên nếu không biết cách làm quen thì chỉ có con đường rút lui mà thôi. Nhưng chúng tôi là những người lính với bộ quân phục màu xanh, đội chiếc mũ tai bèo với sức mạnh tuổi trẻ tràn trề đâu dễ bị hoàn cảnh khuất phục. Vậy là mọi khó khăn trên tôi đã khắc phục hết. Ừ thì cơm khó ăn nhưng cũng thấy ngon ngon, đơn giản vì hoạt động cả ngày mỏi lừ người nên cái gì đút được vào mồm là thấy ngon hết. Xếp hàng thì cố gắng nhanh lẹ là thầy cho đi ăn hay đi học ngay thôi. Kiến ba khoang xuất hiện thì đã có lọ xịt rồi, còn tôi thì thuê cái màn ban đêm mắc vào để ngủ ngon lành. Rất may tôi không bị lạ nước, tắm xong tôi đều giặt quần áo phơi lên cho gọn nhà tắm. Vậy là gần như mọi khó khăn được giải quyết.Còn việc học học phần và thi thì phải nói cực thích, mấy thầy tuy rất khắt khe trong việc tác phong nhưng lại vô cùng ưu ái trong học tập. Đi học nghe được bao thứ bổ ích về quân đội nhân dân Việt Nam, không kiểm tra bài cũ, không giảng kĩ những gì có trong giáo trình mà bảo các em về tự nghiên cứu. Và đặc biệt các thầy cho nghỉ giữa giờ rất lâu, có nhiều hôm được nghỉ khoảng hơn tiếng.Còn hoạt động ngoại khóa thì cũng rất tuyệt vời, có giải bóng đá, bóng sọt rất vui. Bóng đá thì những hôm 5h30 sáng đã bắt đầu vào trận, có lẽ giờ này thì rất nhiều bạn còn đang yên giấc đúng không? Để cho thêm phần thú vị thì các đội bóng lấy những cái tên cực bá đạo như Chất độc màu da đen, HKT, JAV, Thím lại… để tăng thêm phần cuốn hút.Bên cạnh đó thì bóng sọt cũng không kém cạnh vơi các đội như Sọt rác, Ra muộn, Chip chip. Có lẽ do lịch thi đấu bóng sọt vào buổi chiều và đặc thù ít nữ nên bóng sọt luôn thu hút đông đảo khán giả nhất. Hết trận này qua trận khác, hết hôm này sang hôm khác dường như tôi bị đắm chìm vào không khí thể thao. Không những Xuân Hòa cho tôi những trận bóng đá kịch tính, những trận bóng sọt ‘nóng bỏng’ mà bên cạnh đó còn có hội đá cầu, hội tập võ hoạt động cũng rất sôi nổi. Và tôi cũng quen thêm nhiều bạn cùng sở thích.Tiếp đến là văn nghệ, tiếc thay hai buổi văn nghệ là chung kết The Voice và Song ca cùng cán bộ tôi không được xem vì phải trực gác nhưng những buổi khác thực sự in sâu trong tâm trí tôi. Nó quá hay và tuyệt vời, không một lời nào diễn tả trọn vẹn cảm xúc của tôi cả. Cũng như tôi, các bạn khác cũng đều tấm tắc khen rằng từ bé đến giờ chưa bao giờ được thưởng thức những tiết mục hay như thế. Nó là những phần như biểu diễn võ Vovinam, đóng kịch, hát, nhảy, chương trình Ladies by night… Mỗi thứ như thế đều mang màu sắc riêng và cứ thế tạo cho tôi niềm tin rằng FPT đúng là nơi dừng chân của mình. Tôi muốn học FPT vì ở đây là môi trường học tập tốt nhưng qua kì học này nó đã khẳng định rằng FPT còn là nơi phát triển cá nhân và hoạt động nhất nhì Việt Nam.Cuối cùng có lẽ là những lần phạt và chuyến hành quân đầy thú vị nữa. “Mày có tiếc khi không được phạt chưa?”, đó là những câu nói đùa mà chúng tôi vẫn dùng khi ôn lại chuyện cũ, và có lẽ nó đúng. Lúc học rất sợ bị phạt vì đã bị phạt thì khổ lại càng khổ hơn thế nhưng những đứa bị phạt lại vô cùng vui vẻ với nhau. Nó càng tạo thêm kỉ niệm đáng nhớ mà chỉ ở Xuân Hòa mới có. Dù là hình thức phạt nhẹ hay nặng thì đều ở giới hạn con người, chúng ta đều có thể làm được và mục đích phạt của các thầy là để các em “nhớ đời”.Còn chuyến hành quân lên đồi Thằn Lằn thì biết nói sao nhỉ? Nó rất bỏ ích và thú vị. Sáng 4h30 đã lên đường, đi theo những đoạn đường núi dốc, đá, có cả suối và đặc biệt là đi trong đêm cùng toàn thể sinh viên K11. Chỉ có thể nói là tuyệt vời mà thôi.Còn nhiều, nhiều lắm những kỉ niệm vui buồn bên nhau, cùng nhau chia sẻ khó khăn, cùng nhau gánh vác đoàn kết đưa tập thể đi lên. Có thể ngồi ôn lại kỉ niệm cả ngày không hết nhưng tôi xin kết ở đây, để cho dòng cảm xúc này luôn tồn tại trong tôi, nhắc nhở tôi mỗi khi gặp khó khăn hay thất bại rằng “hãy cố lên, chúng ta luôn ở bên nhau, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ”.
“Nhớ kỳ quân sự” là cuộc thi viết do Câu lạc bộ Cóc Đọc phát động nhằm tạo điều kiện, cơ hội cho các sinh viên khóa 11, FU Hà Nội được chia sẻ những cảm xúc, tâm sự của mình về kỳ học quân sự năm 2015.Cuộc thi còn nhằm tìm kiếm những phóng viên tiềm năng cho báo Cóc Đọc.Xem thêm thông tin về cuộc thi tại đây.
 

Ngô Minh Tùng

168
Tags: Cóc Đọc K11 nhớ kỳ quân sự sinh vien tân sinh viên Xuân Hòa ĐH FPT