Một thoáng Xuân Hòa

19/11/2015
admin
227
Khi tôi đang viết những dòng mở đầu này, cuộc thi “Nhớ kì quân sự” chỉ còn một tiếng nữa là kết thúc. Thật khó để diễn tả được cảm xúc của hai mươi sáu ngày đó thật cô đọng và vẹn nguyên, song tôi đang cố gắng làm điều đó đây, chỉ để chia sẻ cùng những người bạn đã gắn bó với tôi trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, và để nhớ Xuân Hòa. Thêm một chút.[caption id="attachment_5458" align="alignnone" width="852"]mot thoang Xuan Hoa Xuân Hòa là mảnh ghép một phần tuổi trẻ của chúng tôi - những sinh viên khóa 11, ĐH FPT. Ảnh: Thanh Tú[/caption]Ngày đầu tiên chúng tôi lên Xuân Hòa là một ngày trời nắng và nhiều mây, khi 18 chiếc xe chạy bon bon từ Hòa Lạc lên Vĩnh Phúc. Xe vừa qua cổng vào sân khu kí túc xá, cả lũ hùa nhau tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn mộng mị vào sân xếp hàng điểm danh quân số. Đó là ngày chúng tôi cho rằng cơn ác mộng 27 ngày thực sự bắt đầu. Nhưng không, gọi là cơn ác mộng là không đủ, bởi Xuân Hòa mang đến cho chúng tôi nhiều hơn thế.Ngay đêm đầu tiên, phòng tôi và một số phòng khác đã bị thầy đại đội trưởng nghiêm khắc gọi xuống sân đại đội chịu phạt vì tắt điện muộn. Đó là một đêm đầy mệt mỏi nhưng chúng tôi bắt đầu cảm nhận được tinh thần đồng đội của những người bạn không quen trong màu áo lính. Hơn năm chục đứa ngồi xếp hàng ngay ngắn ở sân, chia nhau từng tờ giấy, từng cái bút để viết bản kiểm điểm, ra sức thúc giục nhau viết cho nhanh còn về nghỉ sớm. Đối với tôi, tháng rèn luyện tập trung ở Xuân Hòa đã có một khởi đầu vừa tệ hại vừa đáng mong chờ, vì 26 ngày sau, dù là ăn cơm, đi học, tập luyện hay chịu phạt, chúng tôi không bao giờ phải đứng một mình.Tuần đầu ở Xuân Hòa là một tuần thật dài. 7 ngày với nhiều lo lắng. 7 ngày sống chậm. 7 ngày để làm quen với mọi thứ. 7 ngày liên tục bị phạt. 7 ngày nỗi nhớ nhà đến ngắt quãng vào những cơn ngủ không sâu. Tôi thấy bản thân mình lạ lẫm trong bộ quân phục rộng thùng thình. Tôi thèm một bữa cơm nhà mẹ nấu, khao khát được về những con phố quanh co thơm mùi hoa sữa, nhớ nhung nhịp sống xô bồ và đủ đầy tầm thường của một người bình thường. Đó là 7 ngày khó khăn nhất trong tháng rèn luyện khi phải đối mặt với những thay đổi gắt gao của việc sống đời người lính, tôi như một cô gái nhỏ lần đầu bước ra khỏi thế giới của chính mình, lạ lẫm và hồi hộp.Và với đôi mắt mở to, tôi để Xuân Hòa từng bước chạy sâu vào tim mình với vô vàn kỉ niệm đáng nhớ.Như là những bữa cơm cùng nhau hành quân 500m với tiếng đũa gõ bát leng keng. Đôi khi là tiếng bát vỡ xoảng và tiếng vỗ tay rào rào của cả mấy trung đội. Cơm Xuân Hòa đạm bạc lắm, thế mà thấy vui vui lạ.Như là những buổi học quốc phòng mà dăm ba đứa ngủ, dăm ba đứa nghịch điện thoại, dăm ba đứa đọc truyện và số còn lại thì gà gật buôn chuyện giết thời giờ.Như là tiếng chuông báo thức quân đội trứ danh đã trở thành nỗi ám ảnh của mấy trăm đứa.Như là trận bóng sọt đầu tiên. Bộ phim đầu tiên. Buổi sinh hoạt lớp đầu tiên. Chiến thắng đầu tiên.…Tôi sẽ không kể hết, cũng không thể kể hết cách Xuân Hòa in dấu ấn riêng vào tuối 18 của tôi như thế nào. Nhưng trong những mơ hồ và rõ rệt của năm nhất trong tháng rèn luyện tập trung, tôi chưa từng thấy mình may mắn đến thế khi gặp được tập thể 33 con người ấy. 33 con người với 33 cá tính riêng. 33 con người mà mỗi khi nhắc đến tôi không thể ngừng cười. 33 con người mà tôi hãnh diện được là một phần của họ. 33 con người mà hằng ngày mở mắt ra là thấy, đi lấy đồ ăn sáng với nhau, học quân sự với nhau, ăn cơm cùng nhau, sinh hoạt, học hành cùng nhau và vui buồn cũng ở cạnh nhau. Nhớ các cậu. Nhớ các cậu. Nhớ các cậu rất nhiều.…Lại là một ngày trời nắng và nhiều mây. Chúng tôi tỉnh khỏi giấc mơ kéo dài 26 ngày. Bỗng hốt hoảng như tỉnh khỏi cơn ác mộng giữa đêm, rồi thảng thốt khi nhận ra mình chẳng còn mặc quần áo lính nữa. Chẳng còn những ngày cạnh nhau như một gia đình lớn, lần cuối cùng được đứng với nhau ở sân đại đội, chúng tôi ngồi thừ người ra, rồi vội vã chụp những bức ảnh cuối cùng trước khi xe đưa chúng tôi về Hòa Lạc. Một mảnh ghép tuổi trẻ nằm lại đây, nuối tiếc và mơ màng.Nếu có ai đó hỏi tôi Xuân Hòa khiến tôi liên tưởng đến điều gì, đó sẽ là một lăng kính vạn hoa muôn ngàn màu sắc mà tôi cứ ham thích nhìn vào nó thật lâu, thật lâu. Bởi mọi thứ ở Xuân Hòa đều đáng nhớ, tôi nhớ đến quay quắt. Giá có một cỗ máy thời gian để thêm một lần trải qua những ngày đẹp đẽ ấy, nhưng thôi, giữ trong tim là đủ rồi, nhỉ?
“Nhớ kỳ quân sự” là cuộc thi viết do Câu lạc bộ Cóc Đọc phát động nhằm tạo điều kiện, cơ hội cho các sinh viên khóa 11, FU Hà Nội được chia sẻ những cảm xúc, tâm sự của mình về kỳ học quân sự năm 2015.Cuộc thi còn nhằm tìm kiếm những phóng viên tiềm năng cho báo Cóc Đọc.Xem thêm thông tin về cuộc thi tại đây.

Key Béo

227
Tags: Hoa Lac nhớ kỳ quân sự sinh vien