FU trong mắt những kẻ “sắp già”

02/12/2015
admin
1092
Nếu kỳ cuối đại học được gọi là “già”, thì chúng mình mạn phép được gọi bản thân là “những kẻ sắp già”. Đôi khi những kẻ già cả đang ngày đêm lo đồ án thấy ghen tị vô cùng với “bọn trẻ bây giờ” vì chúng đang sung sướng lắm, tham gia bao nhiêu hoạt động, thậm chí có đứa vẫn còn chưa tan những cảm xúc từ Xuân Hòa gửi lại, đứa nào cũng háo hức với các câu lạc bộ, với chỗ ở mới nơi ký túc. Vì vậy, chúng mình quyết định một lần hoài cổ lại cái ngày ấy của mình vài ba năm về trước.“Ngày còn trẻ”, chúng mình cũng nhiều trò lắm, hôm nay, mình xin được viết về những tình yêu đã luôn ở bên ủng hộ chúng mình vẽ bậy, cắt dán, thả diều,… Đó là các anh chị PDP.[caption id="attachment_6211" align="alignnone" width="2048"]pdp Cánh cửa phòng PDP lúc nào cũng rộng mở với sinh viên chúng mình. Ảnh: Thanh Tú[/caption]Căn phòng nhỏ nhiều đồ chơi nhất quả đấtSinh viên khóa 7, khóa 8 hẳn là ai cũng biết đến phòng PDP tọa lạc ở tầng 1 nhà giảng đường. Trong căn phòng ấy, ngoài đồ chơi ra thì có cô Tú, có chị Giang, anh Dũng, chị Nghĩa… Mặc dù đều đã kỷ niệm sinh nhật tuổi 18 lần thứ 12, 13 rồi, thì thầy cô vẫn trẻ trung và đáng yêu vô cùng. Đó là lý do tại sao trong căn phòng ấy luôn có thú nhún, có bóng nhiều màu, có những tấm xốp cắt dở…  Những tấm banner, poster và vô vàn đồ tưởng chừng bỏ đi thì đều được “tha lôi” tất về và tập trung ở đây để một lần nữa sống lại trong những sản phẩm đã nhìn là phải thấy yêu luôn!Và với chúng mình, nơi ấy thật chưa bao giờ hết thú vị.Ngày ấy campus Hòa Lạc chưa có Ally, chưa có tiệm Pizza, chưa có phố Hàng Cóc…  Nhưng có một nơi mang tên phòng PDP để đến, để nghịch ngợm và để cười. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể mon men ngoài cửa, giả vờ ngây thơ. Sau đó một anh chị nào đó sẽ ra và hỏi: “Em cần gì nhỉ?”. Thế là vừa được mượn đồ chơi, vừa có “bạn” chơi cùng. Đến với PDP, bạn không bao giờ hết trò để nghịch: xếp hoa để làm cổng chào Lady by Night, cắt ruy băng để buộc vào tay trong ngày F-Camp, gấp hộp quà, viết thiệp… Cuộc sống cứ thế chìm trong màu sắc, những mảng màu rất nhỏ nhưng tươi sáng và trong như nụ cười chúng ta gửi tới nhau.Nghệ thuật sắp đặtBuổi sáng đi học muộn, quần áo lếch thếch, chạy từ ký túc lên giảng đường và trong đầu vẫn còn lẩm nhẩm lý do để xin thầy điểm danh cho – nhưng không bao giờ mình quên dừng lại 1 phút ở chiếc bàn nhỏ đặt ở giếng trời để xem bông hoa của ngày hôm nay là loài hoa nào. Những cô gái không bao giờ già đi của phòng PDP, họ yêu hoa lắm, họ mang hoa đến mỗi sáng sớm và bằng những cách thật cầu kỳ, họ cắm trong những chiếc lọ khác nhau, đôi khi là cắm trong mảnh bát hay chai siro… Cho dù là thạch thảo, bách nhật, hồng quế hay ly thì chúng luôn cá tính và xinh đẹp vô cùng. Sau khi khen hoa đẹp, chúng mình sẽ nhặt tờ giấy xếp bên cạnh lên và bỏ vô túi áo – tờ đó có tên “Hello November” chẳng hạn – chính xác thì là plan các workshop và seminar trong tháng. Mục đích cầm tờ này về là để lên lịch chơi ấy mà: Workshop về kịch câm này, dạy làm con vât bằng bóng bay này…[caption id="attachment_6212" align="alignnone" width="3621"]Desktop151 Mỗi ngày, chúng mình bước lên giảng đường lại không ngừng ồ à trước sảnh tầng 1 khi bắt gặp những hình ảnh thú vị thế này. Ảnh: Thanh Tú[/caption]Mình luôn yêu cái cách lõi giấy vệ sinh biến thành 1 đàn Cú mèo đậu trên khung standy. Sau đó là những lời chúc trên chiếc lá, và đôi khi là những hình thù bằng sợi chỉ ngoằn ngoèo không hiểu hình gì nhưng vẫn thấy đẹp lắm. Bởi vì những thứ làm từ tình yêu luôn đẹp.Những cánh diều học cách tự bayMùa hè năm ấy trời trong và cao lắm. Cô gái Hòa Lạc thì lúc nào cũng dịu dàng và yên tĩnh như vậy. Và chúng mình cũng hớn hở theo thời tiết, đi kiếm que kiếm giấy về làm diều. Diều làm xong cái bay cái đậu, và đứa nào cũng hởn hở đến hết chiều hè. Có lần chiếc diều xinh đẹp của anh chị PDP đã đáp xuống giữa hồ sen một cách ngon lành, không báo trước. Chúng mình đã cuống quýt cực kỳ khi nhớ lại, chỉ tầm 10 phút trước thôi mình còn hứa lên hứa xuống rằng em chỉ mượn chơi một xíu rồi em mang về, hứa không làm con diều bị sao đâu ạ. Thế mà chỉ vài phút sau, nước đã ngập nửa cái diều. Và anh hùng xuất hiện khi một chú tốt bụng làm xây dựng ở trường đã hì hục bơi ra giữa hồ nhặt diều về cho. Một lũ sinh viên đại học lóc nhóc đứng trên bờ hồi hộp chờ chú và cảm thấy nguy hiểm vô cùng. Và sau đó là trận cười lăn khi chú phát hiện ra cái hồ ấy nước chỉ ngập đến ngực. Và vì thế, chú đi bộ từ lòng hồ vào bờ, mang theo con diều cho bọn trẻ nhỏ. Chúng mình đã lấy máy sấy tóc sấy cẩn thận lắm, còn đổ nước café loãng rồi sơn keo để làm vàng lại những chỗ bị nước làm bạc màu. Hôm sau đem trả và tỏ ra vô tội lắm.Mình tự hỏi: Con diều ấy giờ còn không nhỉ?[caption id="attachment_6023" align="aligncenter" width="665"]Một mảnh ký ức về PDP với mình là câu chuyện về cánh diều này. Ảnh: Thanh Tú Một mảnh ký ức về PDP với mình là câu chuyện về cánh diều này. Ảnh: Thanh Tú[/caption]Có thể chúng mình cuối cùng cũng phải lớn lên. Nhưng điều tuyệt vời là anh chị - thầy cô đã giữ cho chúng mình tuổi thơ tới tận những năm cuối của đại học. Mai đây những cánh diều không còn ai nắm dây chỉ lối, liệu còn bay đúng đường? Hi vọng chúng mình sẽ bay lên gần vòng khí quyển chứ đừng vội rớt xuống hồ sen. Và dù bay đến đâu cũng không quên gửi lại một cái ôm, và cả một icon <3 tới các anh chị.

Huyền PT

1092
Tags: Dai hoc Hoa Lac PDP sen sinh viên năm cuối tân sinh viên Xuân Hòa