Hà Nội với bao cảm xúc

07/12/2015
admin
1255
Hà Nội bắt đầu lạnh rồi! Tôi tựa vào ban công phòng kí túc xá ngước nhìn bầu trời rộng lớn. Bầu trời mang một màu đục như màu sương mù. Ngắm nhìn xa xăm. Hà Nội lạ lẫm. Hà Nội buồn. Hà Nội lạnh nữa.[caption id="attachment_6156" align="aligncenter" width="665"]Hà Nội mùa đông đẹp đến nao lòng. Ảnh: Internet Hà Nội mùa đông đẹp đến nao lòng. Ảnh: Internet[/caption]Tôi là một cô bé sinh viên năm nhất của trường. Đến với Hà Nội, một nơi cách xa nhà chừng hơn 800km, cảm xúc trong tôi vừa háo hức vừa buồn bã. Háo hức bởi tôi sắp được khám phá một chốn không gian mới, buồn bã vì tôi phải sống xa nhà, xa bố mẹ và xa những cảnh vật thân thuộc. Ngày đầu, Hà Nội đập vào mắt tôi là một chốn đô thị tấp nập, ồn ào với dòng người vội vã, với những con đường dòng xe đông đúc đang bon bon chạy ngược chạy xuôi. Hà Nội là những chặng xe buýt nối tiếp nhau. Hà Nội lạ nhưng cũng rất đẹp với những con đường ngào ngạt hương hoa sữa.Tôi vẫn nhớ ngày tôi và ba đến trường và nhận phòng kí túc xá. Đó là một ngày mưa. Mưa buồn, lòng người cũng buồn. Tôi cùng ba kéo va li đi vào khuôn viên trường. Ngôi trường thiết kế thật đẹp. Xung quanh thật yên ắng bởi kì học mới vẫn chưa bắt đầu, chắc hẳn hầu như sinh viên đều đã trở về nhà. Tôi nhận phòng và dọn đồ đạc của mình. Lại một lần nữa tôi ở kí túc xá. Ba năm cấp ba tôi đã từng ở kí túc xá của trường. Tôi từ quê lên thành phố học, tôi đậu vào trường chuyên ở Đà Nẵng. Nhưng lần này lại khác, nơi tôi ở xa hơn gấp nhiều lần. Tôi nghĩ rằng, việc sống tự lập đã quen nên với tôi, Hà Nội sẽ ổn thôi! Mọi thứ sẽ ổn nếu chúng ta nghĩ nó ổn.Gió thổi mang theo hơi lạnh bao trùm lên mọi thứ. Tôi xoa hai tay để tìm hơi ấm. Ừ! Hà Nội lạnh thật đấy. Cách đây một tuần, Hà Nội vẫn đang hòa mình trong cái nắng chói chang mà bây giờ đã trở mình hòa vào bầu không khí rét buốt. Tôi cảm thấy nhớ nhà da diết. Mùa lạnh ở miền Trung không khắc nghiệt như miền Bắc. Những cơn mưa kéo dài từ ngày này qua ngày nọ khiến tôi chẳng buồn ra khỏi nhà, nhất là phải dậy sớm để đến trường. Thích nhất là lúc mẹ làm bánh xèo  cho cả nhà ăn, những chiếc bánh xèo nóng hổi vừa mới lấy ra đã được tôi cùng em tranh giành nhau. Cảm giác có gia đình bên cạnh thật là ấm áp dù có đang là mùa đông lạnh đi chăng nữa. Hà hơi vào tay, tôi lấy điện thoại gọi về cho mẹ.- A lô, má à? Ở quê mình lạnh chưa ạ?- Chưa lạnh lắm con à! Hà Nội lạnh không con?- Lạnh lắm má… Tự dưng muốn ăn bánh xèo nóng má làm quá!Mẹ cười rồi bảo tôi:- Gắng Tết về rồi má làm cho ăn. Nhớ giữ ấm đấy!Tôi dạ rồi tắt máy. Những lúc tâm trạng tôi lại gọi về nói chuyện cùng mẹ. Cuộc nói chuyện không kéo dài lâu nhưng tôi cũng cảm thấy ấm lòng. Dù bây giờ tôi một mình nhưng tôi biết ba mẹ tôi, gia đình tôi vẫn đang bên cạnh mình. Tôi là đứa khá nhút nhát. Ở trường tôi cũng có quen được nhiều người bạn ở khắp mọi tỉnh thành ở miền Bắc. Tôi nhớ lớp PC1114 lúc ở trên Xuân Hòa, cái lớp gồm những con người vô cùng đáng yêu. Thầy chủ nhiệm lớp đẹp trai và cực xì teen. Các thầy cô ở trường đều vui tính, hòa đồng, cảm giác như một mái nhà. Cô bạn lớp trưởng xinh xắn, có nụ cười “bá đạo”. Cậu bạn Dương béo luôn bị tôi đánh vào má hay Phong bụi một thời luôn bảo tôi “say something”. Cô bạn Thiên với biệt tài đá bóng cực siêu hay Nguyệt- hotgirl của lớp và rất thân thiện. Cô bạn Trang béo mũm mĩm dễ thương, luôn nhiệt tình trong các hoạt động của lớp. Tôi nhớ Xuân Hòa, nhớ khoảng thời gian ăn chung, học chung, vui chơi cùng lũ PC14. Những buổi bị phạt chung, những buổi trưa hay tối xếp hàng đi ăn chung, những trận bóng sọt cùng hò hét cổ vũ náo nhiệt…, Xuân Hòa đọng lại trong tôi bao mảng kí ức thật đẹp và có lẽ là kỷ niệm  đẹp nhất tôi có được cùng các bạn miền Bắc trong 4 năm Đại học tại đây. Và chắc chắn rồi… tôi sẽ không bao giờ quên nó.Con người Hà Nội thật năng động. Nhìn các bạn cùng khóa với tôi hào hứng tham gia các hoạt động, phong trào, các câu lạc bộ. Trong khi các bạn ấy “quẩy” nhiệt tình mà tôi thì chỉ biết đứng một chỗ và nhìn mọi người. Trên Xuân Hòa, mọi người tự tin đăng kí tham gia Ban tổ chức các chương trình, lăng xăng bận rộn chuẩn bị mọi thứ trông rất thú vị. Còn tôi thì bình thường như những người bình thường khác. Chắc hẳn bởi tôi vẫn chưa bắt nhịp với môi trường năng động như vậy.Hà Nội lạ lẫm nhưng cũng đã mang đến cho tôi một cô bạn thân thiết, cô bạn đến từ nơi tràn ngập hoa tam giác mạch – mảnh đất Hà Giang. Chúng tôi quen nhau lúc học quân sự trên Xuân Hòa, cùng ở chung một phòng. Phải chăng  Xuân Hòa là nơi bắt đầu cho nhiều mối quan hệ. Cô bạn này  hao hao giống tôi: vóc dáng nhỏ gầy, cũng rụt rè như tôi… Chúng tôi thân nhau chắc cũng vì lý do ấy. Chúng tôi chia sẽ cùng nhau nhiều chuyện, đôi khi hai đứa như hai đứa hâm hâm, đôi lúc lại có cùng những suy nghĩ, có khi sắm quần áo lại chọn những chiếc áo giống nhau. Thú vị thật! Gặp và thân với một cô bạn như thế dường như là một may mắn tôi có được ở chốn đất khách quê người này.Tôi nhắm mắt lại và hít hương lạnh của gió.Giữa cái nhộn nhịp của thành phố Hà Nội, giữa chốn xa lạ nơi thiên đường Hòa Lạc, tôi gặp được một người có thể nói giống tôi nhiều thứ và anh cũng đến từ cùng một nơi như tôi. Anh hay quan tâm tôi vào tháng ngày tôi học quân sự. Tôi thích những biểu hiện trẻ con của anh khi anh nhắn tin với tôi. Tôi thích nhìn anh cười. Tôi thích nói chuyện cùng anh. Tôi thích lặng lẽ đọc status, xem album ảnh của anh. Tôi buồn khi thấy anh quan tâm đến người con gái khác. Tôi buồn khi bây giờ tôi với anh không còn thân như trước. Tôi không hiểu, tôi thấy khó chịu với những cảm xúc rối bời của bản thân. Nhưng có lẽ tôi sẽ gửi hộ gió những cảm xúc rối bời này. Gió sẽ mang nó đến một nơi khác để tôi không phải nghĩ ngợi điều gì. Những cảm xúc ấy nên dừng lại ở đây.Hà Nội hơn ba tháng mấy ngày trong tôi với bao cảm xúc, buồn có, vui có. Có những lúc khó khăn không biết tâm sự cùng ai, không biết nhờ ai. Có những lúc nhớ nhà, thèm bữa cơm gia đình đến quặn lòng. Có những lúc mình tôi với một khoảng không gian xúc cảm riêng. Và những lúc ấy, tôi hòa mình vào gió lạnh miền Bắc. Để được thả mình vào thiên nhiên, để được quên đi những bộn bề, lo toan của cuộc sống này. Và để hít hà từng dòng cảm xúc đang chảy trôi trong lòng cô gái 18 tuổi lần đầu xa nhà đến vậy.

Mèo

1255
Tags: Dai hoc FPT fpt Hà Nội Hoa Lac lạnh mùa đông sinh vien