Cảm ơn cậu, Hòa Lạc!

11/12/2015
admin
1070
Thay bằng chuyến bay đến Hokkaido (Nhật Bản) và yên phận với sự sắp xếp của bố mẹ, tôi đã ở lại Hòa Lạc, nơi cách nhà 35km và nửa tiếng chạy xe. Tất nhiên là bằng một kế hoạch không kém phần công phu trong mấy đêm suy nghĩ với “file đính kèm” là cái bụng đói cồn cào vì tuyên chiến tuyệt thực. Nghe có vẻ trẻ con nhưng đó là cách hiệu quả nhất trong các kế đổi lại được cái gật đầu của bố mẹ. Những ngày cuối tháng 6 đã đưa tôi đến với Hòa Lạc như thế.[caption id="attachment_6293" align="aligncenter" width="665"]Và dù có bất kỳ điều gì ngoài kia làm chúng ta bất an, hãy trở về bên gia đình. Tới tận cùng, cái người ta cần vẫn là cảm giác quen thuộc của nơi mình thuộc về. Và dù có bất kỳ điều gì ngoài kia làm chúng ta bất an, hãy trở về bên gia đình. Tới tận cùng, cái người ta cần vẫn là cảm giác quen thuộc của nơi mình thuộc về. Ảnh: Huy Tùng[/caption]Tôi muốn tuổi trẻ của mình chậm lại, ít nhất thì bản thân mình có thể mặc định rằng một số biến cố dù vô tình hay hữu ý thì bản thân mình cũng nhận lại nhiều bài học. Những điều dù lý thuyết hay thực tế mà biết đâu chỉ có ở Hòa Lạc, chuyến bay vội vã rời Hà Nội tới Hokkaido kia sẽ chẳng thể mang lại.Đã có thời gian, tôi từng muốn an bài với chuyến bay gần năm tiếng kia vì nghĩ mình cần chạy trốn càng nhanh càng tốt khỏi cuộc sống ngột ngạt từ không khí gia đình, những mâu thuẫn có lúc tưởng chừng chẳng thể giải quyết nổi từ người lớn. Đủ lớn rồi nhưng trái tim hình như vẫn dễ vỡ bất kì lúc nào, sống dưới sự cãi vã bất đồng của bố mẹ, sự bận bịu từ những chuyến công tác dài ngày, có những tháng chỉ gặp bố mẹ một hai lần tính bằng tiếng chẳng phải một điều dễ dàng với một đứa con gái lại là con một.Hòa Lạc đã mang đến cho tôi những câu chuyện về cuộc sống ngoài kia – một thế giới không có những vỏ bọc an toàn.Một sáng dậy sớm hơn thường ngày, vô tình nghe cuộc trò chuyện của cô lao công bên ngoài hành lang với đồng nghiệp, cô hiếm muộn. “Nếu hai vợ chồng em có con từ hồi cưới, bây giờ cũng lớn bằng mấy đứa sinh viên ở đây. Nhiều khi gặp bố mẹ bọn nó lên thăm con, cũng ao ước được thế”. Sững lại, rồi vội vàng nhanh chóng xếp đồ chạy ra bến xe 74 còn kịp bữa trưa với bố mẹ ở nhà. Cuộc đời mỗi đứa con có thể rất nhiều sai lầm, khiến chúng ta tổn thương, khiến  chúng ta buồn khổ, khiến ta rơi nhiều nước mắt. Vì thế, bố mẹ làm tất cả những gì có thể khi họ còn trẻ, còn có thể lao động, dù trí thức hay chân tay, cũng để che chở và bảo vệ cho con cái của mình. Và dù có bất kỳ điều gì ngoài kia làm chúng ta bất an, hãy trở về bên gia đình. Tới tận cùng, cái người ta cần vẫn là cảm giác quen thuộc của nơi mình thuộc về.Hòa Lạc với những cuộc gặp gỡ còn giúp tôi hiểu ra trong một câu chuyện nếu chúng ta chỉ nghe từ một phía, nhìn từ một góc, thì sẽ không thấy được toàn cảnh. Giống như một nửa sự thật chẳng bao giờ là sự thật vậy. Và giá như cuộc sống này, ai cũng thật sự hạnh phúc như vẻ ngoài của họ.  Có những người tôi gặp, rồi không biết tại sao cuộc đời chúng ta phải biến thành một chuỗi các biên bản: biên bản quan hệ, biên bản tài chính... khiến nó thường xuyên quá nặng nề để đè bẹp tình cảm thật.Tôi quen một đứa bạn được học bổng 70% của trường, cái con số 30% tiền học mỗi kì với một khoảng sinh hoạt hàng tháng tại FU Hòa Lạc đã là gánh nặng lớn vời một gia đình làm nông ở Hà Tĩnh. Nó kể mình lạc lõng với Hòa Lạc, với những người bạn cùng phòng có điều kiện và mới nộp đơn xin chuyển phòng kí túc vì bị đối xử với thái độ có-điều-kiện kia. Cuộc sống có người này người khác, Hòa Lạc cũng không năm ngoài yếu tố khách quan ấy. Có lẽ bạn tôi kém may mắn?Hơn nhau một chút điều kiện, một cơ hội dễ dàng tại vạch xuất phát không có nghĩa chúng ta sẽ thành công hơn, nhận được kết quả rạng rỡ hơn. Những đứa trẻ mới lớn bỏ lại quê hương, coi khó khăn của mình là hành trang động lực để đổi đời, đổi đời cho gia đình, cho sự vất vả làm lụng của cha mẹ. Như một câu mà bạn tôi nói “Hà Nội cái gì cũng rẻ. Chỉ có đắt nhất tình người thôi”. Qua bài viết này, tôi chỉ muốn tự nhắc nhở bản thân và nhắn nhủ đến những người nhận thấy mình thực sự may mắn với cuộc sống tiền bạc,vật chất: Những người vượt qua những rào cản, định kiến ở làng quê để tới đây, thì họ đã chấp nhận “liều mạng” với đô thị rồi.Tôi mới “nhận nuôi” một cái cây từ chương trình Mầm Sáng - một hoạt động thiện nguyện ý nghĩa với mục đích nuôi dưỡng những giấc mơ của các bạn nhỏ tại Phú Thọ của Câu lạc bộ IGO phối hợp với các câu lạc bộ đồng tổ chức. Không biết chuyến bay đi Nhật sẽ tới lúc nào, nhưng thêm một người bạn mới, mỗi ngày lại có thêm một việc thú vị để làm. Kiên trì nuôi dưỡng chăm chút một cái cây sống sót qua mùa đông Hòa Lạc và ra hoa, cũng giống như việc uốn mình sống có trách nhiệm hơn một chút. Rồi biết đâu vì người bạn mới này, con bé “về nhà nhiều nhất FU Hòa Lạc” như các chị cùng phòng tôi đặt cho lại ở trường lâu hơn, không vì ham vui, nhớ mẹ mà bỏ về, yêu Hòa Lạc hơn, đường lên trường không xa mà thân thuộc hơn rất nhiều nữa.

Cảm ơn cậu, Hòa Lạc. “5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất”.

An

1070
Tags: Dai hoc FPT Hà Nội học bổng Hoa Lac sinh vien