FVC và chuyến đi không thể nào quên

30/12/2015
admin
1052
Tôi không biết Vovinam trong lòng các bạn như thế nào, tôi không biết các bạn nhìn nhận chúng tôi như thế nào từ bên ngoài, tôi chỉ biết rằng mình yêu FVC không chỉ là yêu những thế võ, yêu võ đạo mà còn bởi vì chính những con người làm nên FVC. Và một tuần trải nghiệm tại Phú Thọ với Mầm Sáng, với FVC càng khiến cho tôi hiểu hơn, yêu hơn mái nhà này.[caption id="attachment_7345" align="aligncenter" width="665"]Chuyến đi tình nguyện tại Tân Sơn, Phú Thọ đã mang lại rất nhiều kỷ niệm cho những thành viên câu lạc bộ Vovinam chúng tôi. Chuyến đi tình nguyện tại Tân Sơn, Phú Thọ đã mang lại rất nhiều kỷ niệm cho những thành viên câu lạc bộ Vovinam chúng tôi.[/caption]Là một phần của BTC Mầm Sáng, FVC có vai trò giới thiệu võ thuật nói chung và Vovinam nói riêng cho các em nhỏ ở Tân Sơn – Phú Thọ. Đội ngũ FVC lên Phú Thọ chỉ có 6 người, trong đó có đến 2 thành viên thuộc khóa mới, vẫn chưa có thời gian hoạt động nhiều trong CLB còn lại cũng chỉ có 2 thành viên có kinh nghiệm giảng dạy cho các em nhỏ, nên những ngày đầu nhận công việc mọi người đều rất lo lắng không biết mình có thể làm tốt công việc hay không.[caption id="attachment_7363" align="alignnone" width="4256"]6 Các em xếp dép thẳng theo tinh thần võ đạo của Vovinam[/caption]Theo lịch trình, chúng tôi có ba ngày để nói chuyện, tuyên truyền cũng như dạy võ cho các em nhỏ, buổi đầu đứng lớp, các em còn bỡ ngỡ, ngại ngùng, dù liên tục mỉm cười động viên các em nhưng thật sự trong lòng mỗi chúng tôi cũng ngổn ngang không kém. Lo lắng không biết mình sẽ làm tốt không hay các em có đón nhận không?,... Lo lắng liệu các em có dùng những gì mình dạy để phòng thân không hay sẽ ảo tưởng về chuyện mình có võ mà giải quyết vấn đề bằng nắm đấm,... Chỉ có ba buổi lên lớp, mỗi buổi vỏn vẹn 1 tiếng đồng hồ nhưng hôm nào chúng tôi cũng dành thời gian trò chuyện cùng các em, nói cho các em nghe về võ đạo.Đặc thù của võ là sự nghiêm túc, khô khan, nên dù muốn gần gũi với các em hơn chúng tôi cũng không được phép tự do cười nói với các em như những buổi học của các câu lạc bộ khác. Nhiều lúc, anh em ngồi tâm sự với nhau, chỉ sợ mình dạy nghiêm túc quá, các em sau ba ngày học mà đâm chán anh chị thì buồn lắm.[caption id="attachment_7351" align="aligncenter" width="665"]Những kỷ niệm đọng lại không chỉ là giọt nước mắt chia tay mà là cả những nụ cười ngập tràn trong các buổi học. Những kỷ niệm đọng lại không chỉ là giọt nước mắt chia tay mà là cả những nụ cười ngập tràn trong các buổi học.[/caption]Ngày cuối cùng đứng lớp, mấy anh em bảo nhau dạy nhanh hơn thường lệ để có thời gian chơi và tâm sự với các em nhiều hơn. Kết thúc buổi học, chúng tôi cho lớp tập trung để nói chuyện lần cuối, và thực sự tôi đã vô cùng bất ngờ và cảm động khi thấy nước mắt các em lăn dài trên má khi nghe chúng tôi nói lời chào tạm biệt, chưa bao giờ tôi dám nghĩ mình sẽ được các em yêu quý nhiều đến vậy. Trước khi ra về, các em chạy ào lại ôm lấy chúng tôi khóc nức nở, các em khóc, nước mắt chúng tôi cũng rơi. Khóc vì cảm động, vì biết ơn các em đã hiểu được tấm lòng chúng tôi, khóc vì thương, và vì nhớ các em.Buổi tối, mọi người bảo nhau vào thăm các em ở nội trú và tổ chức liên hoan cho các em, tất cả ngồi quây thành một vòng tròn lớn, cùng nhau ăn uống, cùng nhau nói chuyện, các em rụt rè đưa cho chúng tôi những bức thư tay, những món quà nhỏ bọc vội vàng trong những trang vở trắng rồi liên tục dặn các anh chị nhớ giữ liên lạc với tụi em, có cơ hội lại về thăm tụi em. Trước khi về, chúng tôi và các em đứng xếp hàng chào nhau theo tư thế Vovinam lần cuối. Bàn tay đặt lên trái tim tôi tự nhiên hôm nay thấy ấm lạ. Được dạy về cách chào này nhiều lần, cũng thực hành rất nhiều lần, nhưng hình như, vào chính giây phút đó tôi mới thực sự hiểu tại sao bàn tay lại phải đặt nơi trái tim trong tư thế chào của Vovinam.[caption id="attachment_7364" align="alignnone" width="4256"]1 Những cái ôm xiết chặt, những lời tạm biệt, chia tay để lại nhiều dấu ấn cho mỗi thành viên may mắn tham gia chuyến tình nguyện[/caption]Tối hôm đó, trên đường từ trường các em về nhà ở của mình, chúng tôi thấy trời đêm hình như sáng hơn và sao thêm lấp lánh, chẳng biết do bầu trời quê vốn vẫn luôn đẹp hay vì trong lòng chúng tôi tự nhiên thấy yêu thêm mảnh đất này mà thấy mọi thứ như thêm đẹp.[caption id="attachment_7366" align="alignnone" width="960"]12421488_875688892538782_1641551233_n Hành trang về Hà Nội của chúng tôi là những món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa[/caption]3 ngày dạy võ ngắn ngủi trôi qua như thế với biết bao kỉ niệm. Và đêm nay, khi đang ngồi đây gõ những dòng chữ này tôi lại vừa khóc vì hạnh phúc khi nhận được tin nhắn từ một em trong lớp võ: “Anh chị hỏi em ước mơ của em là gì, bây giờ em sẽ trả lời cho anh chị, ước mơ của em cũng giống như ước mơ của bạn Yến, là sau này được như các anh chị, được học võ và dạy võ lại cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

 Thiên Di

1052
Tags: mầm sáng sinh vien tình nguyện viên tinh nguyen Vovinam ĐH FPT