Ai bảo sống không có đam mê thì không tốt?

11/01/2016
admin
1231
Mình 20+, chẳng biết “đam mê” nên viết trong ngoặc kép hay ngoài ngoặc kép, nên đề xuất dự án nghiên cứu hay... đóng khung tranh, treo đầu giường?Ngày xưa mình cũng sợ nhắc đến 2 từ “đam mê”! Vì nếu đam mê cái “nho nhỏ” thì sợ bị khinh thường, mỉa mai, đam mê cái “to to” thì sợ bị bảo viển vông, tự đại. Thế là giờ mình chẳng thèm nhắc đến 2 từ ấy nữa, cho đến khi nào mình hiểu “một xí” hoặc “nhiều xí” về 2 từ ấy, mình sẽ nhắc đến, cả tuần.Còn bây giờ, ai bảo sống không có đam mê, thì không tốt?[caption id="attachment_7547" align="aligncenter" width="640"]Mình từng ước làm cô y tá, xinh đẹp và ngoan hiền Mình từng ước làm cô y tá, xinh đẹp và ngoan hiền[/caption]Hồi bé tí, bố mình bị ốm, mẹ cũng nằm viện. Mình ước làm cô y tá. Cô y tá mà chữa được mọi bệnh, mà tiêm được bằng ngón tay trỏ, chỉ chạm vào da một cái và không đau một tí nào cơ. Mình ngày ấy ghét bệnh viện, ghét vì sợ. Sợ tiếng dụng cụ va vào nhau lạch cạch, sợ tiếng bánh xe lăn gấp gáp, sợ dây dợ lằng nhằng, sợ máu và sợ bác sĩ. Bác sĩ thì to, thì nói lớn, thì quát tháo. Trong mắt mình, bác sĩ toàn kẻ độc ác và man rợ. Còn mình sẽ là cô y tá, xinh đẹp và ngoan hiền.Lớn hơn một tí, mình đi học cấp 1, mình thích mê làm cô công an đứng ở ngã tư gần nhà mình. Mình sẽ mặc áo đồng phục vàng, đội mũ, chân đi giày, và mình sẽ tuýt còi, phạt hết bọn nào đi đường mặc áo bác sĩ. Thế cho bõ, cho bọn ấy bớt sĩ diện và độc ác. Nhất định là như thế![caption id="attachment_7548" align="aligncenter" width="640"]Ước mơ làm cô công an tuýt còi bác sĩ Ước mơ làm cô công an tuýt còi bác sĩ[/caption]Nhưng chỉ được ít thời gian. Mình được nhà trường cho đi học múa miễn phí ở Cung văn hóa. Mình được mẹ may váy trắng, giày cũng màu trắng. Mình thích lắm. Cô giáo còn xinh và hay gọi mình là con nữa. Cô khen mình múa dẻo, cô cho mình vào đội múa đi biểu diễn thành phố. Mình từng bảo mẹ, sau này con sẽ làm diễn viên múa ba lê. “Nhưng diễn viên múa thì phải gầy cơ!”. Ai bảo? Cô giáo bảo tớ vừa người, tớ múa đẹp, tớ được đi sân khấu to cơ.Rồi mình không nhớ vì lí do gì, hình như là vì bố mẹ ốm, mình đã không tham gia vào đội múa nữa, mỗi lần đi qua Cung văn hóa, nhìn các bạn mặc váy đỏ óng ánh chuẩn bị đi biểu diễn, mình lại thèm.Mình đã tự về nhà, mặc váy và đứng múa ở hiên nhà khu tập thể nhà mình, rất nhiều lần.Cấp 2, mình vào đội tuyển Văn từ hồi học lớp 6, nhưng mình ghét cô dạy văn lớp 6 điên đảo. Cô toàn cho mình điểm kém mỗi lần mình viết văn theo cách của mình. Chả hiểu sao lại không được viết từ “Bỗng” riêng một dòng. Và chẳng hiểu sao học văn lại phải viết chữ đẹp? Mình thấy mấy ông nhà văn ngày xưa, viết văn chữ nghĩa trào phúng, đầu tóc xõa sượi, thi thoảng mơ màng và sến súa. Ôi, thật là thích! Thế là mình ước mơ thành nhà văn, rồi mình sẽ đi dạy. Mình sẽ trở thành cô giáo kinh khủng hơn cả ”cô giáo Thảo” trong lịch sử. Một cô giáo mà học sinh được viết chữ “Bỗng” riêng một dòng, viết đầu dòng, cuối dòng, viết lung tung đều được! Một cô giáo mà học lịch sử không cần phải nhớ. Vì cái gì đã đi vào quá khứ rồi, nhớ làm gì nhỉ, biết là được. Một cô giáo mà dạy được cả múa, dạy hát nữa… Rồi chán chê, mình sẽ dạy học sinh mình viết thơ, thơ không có vần, thơ mà viết 1 chữ 1 dòng, cũng được.[caption id="attachment_7549" align="aligncenter" width="649"]Rồi ước mơ làm cô giáo Rồi ước mơ làm cô giáo[/caption]Mình học lớp 7, được tham gia CLB phóng viên nhỏ của Tỉnh (CLB ngày ấy xịn dã man luôn, mỗi trường cấp 2 trong toàn Tỉnh chỉ được chọn 2 bạn tham gia). Mình giữ chức chủ nhiệm xịn. Bài viết bắt đầu được lên báo. Nhận nhuận bút, hân hoan, thấy mình to nhất thế giới, thấy mấy quán ăn vặt cổng trường bé tí tẹo.Mà ngày xưa mình đã ghét học rồi, trừ môn văn là “ít ghét nhất” thôi! Mình thấy làm phóng viên xịn hơn cả làm cô giáo rồi, làm phóng viên thôi.À, mình còn thích được làm “người hào sảng” mà ngày ấy mình dùng từ “ít kẹt xỉ” bằng cách cho nguyên bố mình 80 nghìn tiền nhuận bút bài báo đầu tay. Mình cho đến mẹ và bà nội 50 nghìn. Mình từng tuyên bố với cả nhà: “Con là cháu gái hiếu thảo nhất nhà, ít kẹt xỉ nhất nhà!”. Ngày ấy mình ghét bọn nhà giàu kẹt xỉ, lại còn sĩ diện, lại còn mặc quần áo đẹp hơn mình.Mình vào học Chuyên văn của Chuyên Thái Bình. Mình hết thích làm phóng viên, mình hết thích làm cô giáo, mình hết thích làm cả công an tuýt còi bọn bác sĩ. Mình ấp ủ ước mơ phi lý điên đảo với cái ước mơ ngày bé: LẤY CHỒNG BÁC SĨ. Chồng mình mà làm bác sĩ, mỗi lần mình ốm, mình khỏi phải ra bệnh viện, cứ nằm nhà, chồng mình sẽ chữa cho mình, mà không quát tháo, không độc ác. Thế là tuyệt nhất!Cuối cấp, cũng như lũ bạn mình, phải è lưng ra thi đại học. “Học bé” đã muốn đốt trường rồi mà lại còn “học to”, “học đại” thì không biết thế nào nữa, mình bị khủng hoảng kinh dị, lạc lối kinh dị. Thế là mình đi học chơi guitar, mình tham gia câu lạc bộ. À mình còn học dancesport nữa. Chẳng để làm gì, thích thôi, thấy bản thân nghệ sĩ, nghệ thuật đầy mình, thế là sướng. Sướng hơn là thấy đầu đầy chữ nhiều.Rồi bỗng nhiên 1 gói học bổng to uỵch rơi vào đầu, tỉnh cả ngủ! Mình chả phải lo thi đại học nữa. Mình bỏ học thêm, học lò, thậm chí thi thoảng ngủ quên, mình bỏ cả học chính.Đến gần ngày thi mẹ mình hỏi: “Thi trường nào?” “Trường nào điểm cao nhất thì thi”. Ngày ấy với bọn khối D như mình, Ngoại thương là xịn nhất luôn! Mình cắp mông đi thi.Tất nhiên là trượt!Bài học 18- của mình: Hãy “chết” 1 cách vinh quang!Bây giờ,  bên cạnh ngành học mà mình đã chọn, mình thích hoạt động xã hội, mình quan tâm đến giáo dục nhất là dành cho giới trẻ. Mình bắt đầu với một dự án đầu tay làm về nông nghiệp phát triển bền vững cùng một nhóm các bạn trẻ khác như mình. Những chuyến xe Hòa Lạc – Hà Nội ngày càng nhiều. Mình bắt đầu gặp những con người yêu nông nghiệp bằng cả nhiệt huyết và trái tim, những anh chàng kĩ sư với chiếc xe ga chở đầy rau sạch, những đôi giày không sợ lấm bẩn hay bộ com-lê vừa họp về chưa kịp thay ra. Rồi những chiến dịch Photovoice cùng người nông dân, những người lần đầu tiên trong đời được nói lên tiếng nói của mình qua những bức ảnh và được mang nó đi triển lãm… Mình cũng nhìn thấy ở những bạn trẻ như mình, sự cần mẫn và ham học hỏi, sự tận tâm bên những dự án xã hội: mang lại sự thay đổi tích cực cho cộng đồng. Mình tiếp tục những hoạt động xã hội sau dự án đầu tay như là 1 Coacher cho những dự án trẻ tiếp theo, tiếp tục những chặng đường mới, trải nghiệm mới, bên những con người thật tuyệt.[caption id="attachment_7550" align="aligncenter" width="665"]VÀ cứ thế, mình sống trọn với những trải nghiệm Và cứ thế, mình sống trọn với những trải nghiệm[/caption]Mình cũng ưa du lịch và khám phá những vùng đất mới! Năm 2015 đã là một năm như vậy, Hà Giang hay Mai Châu, Đà Nẵng hay Huế và cả “Hành trình màu nắng” tại đất nước Nhật Bản xinh đẹp. Mỗi vùng đất đặt chân tới, mình lại có những người bạn mới và những bài học về giá trị cuộc sống.Và cứ thế, mình sống trọn với những trải nghiệm. Mình học cách cam kết với chính bản thân về những giá trị cần vun đắp trong cuộc sống. Làm điều mình thích, nói điều mình nghĩ, mình học cách chân thành với chính bản thân và mọi người xung quanh, trân trọng những điều nhỏ bé, biết giữ “đủ” cho trái tim ấm áp, “đủ” cho những cảm xúc trong lòng và “đủ” cho những điều ở hiện tại! Vậy tóm lại “đam mê” của mình là gì? Mình chẳng biết nữa. Mình chưa tìm thấy hoặc mình sẽ chẳng có một đam mê nào trong suốt cuộc đời? Nhưng mình chẳng thấy đó là một vấn đề của bản thân hay một tồn đọng cần thay đổi. Thảng hoặc, mình là một loài sống không cần “đam mê”, một loài dị biệt cũng được, một loài ngày ăn ba bữa, ngủ 8 tiếng, thấy bản thân xinh đẹp và hạnh phúc, biết mang lại hạnh phúc cho người khác. Thế là đủ!Ngày xưa còn bé thấy ước mơ to đùng, càng lớn mình càng ước cái be bé, đôi khi chỉ là có một buổi sáng thảnh thơi, uống trà và đọc sách. Đôi khi là được ăn ngon, mà không sợ béo. Đôi khi là nằm gối đầu lên chân bố, kể về mấy dự án nho nhỏ đang chạy. Mình lại muốn cắn má em gái nhà mình, chơi với nó cả ngày, không chán.Còn bạn muốn biết “đam mê” của bạn là gì?Thử đi, thì biết!

Hana

Ảnh: Internet

1231
Tags: bác sĩ cảnh sát giáo viên sinh vien đam mê