Hòa Lạc của bạn có bình yên không?

12/01/2016
admin
1030

Giữa tuần nghỉ học kì cuối tháng 12 tôi lên trường, gặp một vài đứa bạn xa nhà, một năm chỉ về quê một hay nhiều lắm là hai lần khi gia đình có việc. Sự lạc lõng trong ánh mắt, trong từng câu chữ đóng băng như một bí mật. Bạn có bao giờ sống trong một tâm thế, không cần nghĩ tới ngày mai? Không cần biết tới thời gian, và ngày tháng bay qua bạn, như một con chim vỗ cánh chậm. Hoặc chúng buồn bã, hoặc chúng nặng nề. Như có ai đó đã dùng búa ghim nỗi buồn vào tường, và treo trang trọng trong lòng những đứa trẻ xa nhà. Tôi cũng lạc lõng, mà chúng ta thì không thể chống cự và dịch chuyển sự lạc lõng, ngay cả khi chọn chỗ đông người.

[caption id="attachment_7577" align="aligncenter" width="665"]Ảnh minh họa: Tuấn Anh Ảnh minh họa: Tuấn Anh[/caption]

Bạn bè chung kí túc, nhiều đứa lắm lúc vô tư thái quá, cười nói một hai câu trẻ con, vui vẻ phấn khích mà quên mình đang ở bên cạnh những ai. Chúng ta thường có thói quen đứng bên ngoài, nhìn vào người khác để cảm thương hay bất bình, mà quên rằng chim bay trên trời làm sao biết được cá sống dưới nước có vui không. Cứ làm những thứ lương tâm mình cho rằng đúng, trí óc mình cho rằng nên, trái tim không khổ đau khi đưa ra quyết định, sống một đời có thể ngủ ngon giấc mỗi đêm là được.Cuộc đời chúng ta cũng như chuyến xe dài, có người đi chung đoạn này có người xuống ở trạm kia. Nhưng dù người còn hay ở thì xe đời vẫn chạy. Đâu thể nào vì một hành khách mà dừng cả chuyến xe? Từ hồi học ở Hòa Lạc, tôi có thói quen mua nhiều giày. Vì hiểu rằng giày cũng như những người bên cạnh, một đôi giày tốt, vừa vặn bàn chân sẽ giúp mình đi được khoảng đường xa hơn, thoải mái hơn trong những ngày chơi vơi với việc không thể giữ bản thân nhớ những niềm vui cần nhớ và quên những nỗi đau cần quên.Năm mới rồi, năm của tuổi hai mươi. Tuổi hai mươi, tìm được thú vui mới trong đời là mua sắm cho ba má bằng tiền tự kiếm được, tự tặng bản thân món quà là nụ cười mẹ cha, hiểu được rằng ở tuổi này đó là thứ quý giá nhất trên đời. Tuổi 20 đặt một chân trên một cột mốc đẹp của cuộc đời, thấy yên bình, thấy vui. Tuổi 20 gắn bó hầu hết thời gian của mình với Hòa Lạc, còn thấy mình đủ mở lòng chỉ để quan tâm đến học hành và công việc, thành quả của những người xung quanh mà bỏ qua khía cạnh cá nhân nếu nó không ảnh hưởng đến mình. Hai mươi, cũng chẳng giận hờn,  thù ghét gì ai dù ngoài kia, vui buồn lo âu của bản thân đáng để vào những chuyện lớn hơn việc người ta còn chưa hiểu đúng về mình. Chấp nhận việc cuộc đời vốn dĩ đa dạng.Tháng 1 ở Hòa Lạc năm nào cũng thế, dường như kéo ngắn thời gian được trở về nhà đối với những người con xa quê mong ngày đoàn tụ. Người ta trưởng thành, đi nhiều nơi rồi mới hiểu quý nhất là mái nhà mình... Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là nghĩ đến điều sắp xảy ra thôi cũng đủ rồi. Gần Tết, cuối năm cũ lịch âm của người Việt, trong những ngày mà người ta dễ mở lòng để mỉm cười với nhau, thật lạ là khi nhận ra sự già đi mỗi ngày, tôi không cảm thấy mình xấu đi, tôi chỉ thấy tôi đang là mình, một cách sâu sắc nhất. Có những người không bao giờ hiểu được hạnh phúc của mình nằm ở sự thư thả. Trong trạng thái phải đạt được cái này, phải đạt được cái kia, thì rõ ràng chúng ta không hề hài lòng và hòa nhập vào những sự ở hiện tại.Và, Hòa Lạc hôm nay của bạn có bình yên không?

Mùa đông Hòa Lạc vốn là cái mùa buồn bã theo thời điểm. Con người chúng ta, cứ mãi loanh quanh trong vòng quay của việc không bao giờ thoả mãn được bản thân. Chạm được điều mình muốn, lại cảm thấy đánh mất ngày xưa.Khoan trách người đổi thay, bởi chính bản thân ta cũng quá nhiều thay đổi. Hình như, may mắn của cuộc đời, là gặp được người cho mình cảm giác, nếu không yêu họ thì yêu ai cũng như nhau.Tôi thích nhạc của Lê Cát Trọng Lý, đơn giản bởi ca từ đẹp và có chất lạ giữa muôn vàn những thứ gần giống nhau và không nhiều nét đẹp như những gì Lý viết và hát. Những lần cảm giác lạc lõng ở Hòa Lạc nhuộm lấy cả tâm trí, tôi đều nghe Lý, dành chút thời gian nghiền ngẫm về những gì Lý viết, có khi chính bản thân Lý khi viết cũng không nhận ra, chỉ có người nghe với nhiều đa đoan lại tự mình lấy trải nghiệm chính mình mà cảm. Nếu hôm nay, ngày mai hay mãi sau nữa, Hòa Lạc làm bạn buồn với bí ý tưởng, thì hãy thử một chút nhạc Lý làm chất dẫn như tôi.

Có ước mơ tựa như cánh buồm chờ cơn gió vút lênCó vết thương mười năm đứng âm thầm vì cơn mưa sống lạiCó trái tim tựa như tiếng đàn làm tôi yêu siết baoCó bước chân dài hơn những con đường vê nơi tâm vắng lặng...(Tám Chữ Có – Lê Cát Trọng Lý)

Phương Linh

1030
Tags: Hoa Lac ki tuc xa sinh vien Tết