Keep your dreams alive

13/01/2016
admin
1053
Mười tám tuổi, chẳng lớn mà cũng không còn nhỏ nữa, chưa đủ trải nghiệm hay thạo đời nhưng tôi cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, nhiều thứ đến, nhiều thứ đi. Ngỡ mới hôm qua, ngỡ rằng chỉ có trong tiểu thiết hay trên phim, nhưng khi mọi thứ xảy ra với bản thân trong cuộc sống tôi mới nhận ra chẳng có gì là không thể, phim ảnh, tiểu thuyết cũng cần nguyên liệu là cả cuộc sống đời thường để xây dựng mà thôi.[caption id="attachment_7640" align="aligncenter" width="500"]Ảnh minh họa: Internet Ảnh minh họa: Internet[/caption]Chẳng biết các bạn đến với FPT vì sao, nhưng với riêng tôi, FPT là cái duyên rất đỗi tình cờ.Kết thúc lớp 12, ông nội muốn tôi thi một trường đại học Y nào đó, có thể không cần là Y Hà Nội, nhưng ông bảo, thấy tôi mặc áo blouse trắng là ước nguyện cả đời ông. Tôi bắt đầu nghiệp học hành với hy vọng thi đỗ trường đại học mà ông chọn, chẳng phải tôi thích, mà chỉ vì bản thân muốn hoàn thành nguyện vọng của ông. Càng ngày tôi càng nhận ra trở thành bác sĩ không phải là điều tôi mơ ước, cả một năm dài, tôi cố gắng phấn đấu, cố gắng ép bản thân yêu thích cái nghề ấy, nhưng càng cố gắng, con đường trước mặt tôi lại càng trở nên mịt mờ. Stress vì phải học quá nhiều, áp lực vì kỳ vọng lớn từ ông, thất vọng vì bản thân có cố gắng đến mấy cũng không thể yêu thích Y, và chán nản vì thấy cuộc sống của mình càng ngày càng trở nên mất phương hướng và vô nghĩa, tôi gần như kiệt sức khi ngày thi càng gần. Kết quả, tôi không đỗ được trường mà ông kì vọng.Có thất vọng, có buồn, nhưng tôi nhận ra, hình như những cảm xúc ấy chỉ là thoảng qua, thực ra, bản thân tôi lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì đã trượt. Có thể điều này nói ra là vô cùng ích kỉ đối với kỳ vọng to lớn mà ông đặt nơi tôi, nhưng thực sự, tôi thấy mình như vừa trút xuống một gánh nặng cực kì to lớn.Mặc dù mọi người vẫn hướng cho tôi ôn tập để thi lại vào năm tới, và mặc dù chút nhẹ nhõm này sẽ chỉ đến trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng bấy nhiêu thôi cũng khiến tôi thấy đủ sau một năm dài rượt đuổi.Tôi đã chuẩn bị tâm thế để thi lại vào năm sau, trong khi bạn bè đua nhau khoe điểm đại học, tìm phòng trọ, mua đồ chuẩn bị nhập học thì tôi lặng lẽ gặm nhấm nỗi cô đơn của mình, tôi đã nghĩ, không ai biết rằng, con bé vui vẻ hoạt bát, con bé tinh nghịch luôn vỗ về người khác, con bé mở miệng ra là nói muốn thành bác sĩ để làm gia đình vui, thật ra đang khao khát được giải thoát khỏi thứ gọi là “trách nhiệm với gia đình”. Khoảng thời gian ấy thật sự rất khó khan với tôi. Muốn khóc thật to nhưng sợ bố mẹ nghe được, sợ mọi người lo lắng…, đêm đến tôi vẫn khóc sau khi mọi ánh đèn đã tắt, khóc trong chăn, khóc sau cánh cửa phòng khép lại. khóc trong thế giới của mình tôi.Và tôi đã vô cùng bất ngờ khi một buổi sáng thức dậy và thấy bức thư của mẹ để lại trên bàn học. Mẹ bảo mẹ biết mỗi đêm tôi khóc thầm vì lúc ấy mẹ cũng lặng lẽ khóc, mẹ bảo mẹ biết tôi nói dối rằng mình thích học Y, mẹ bảo mẹ biết những đêm tôi lặng lẽ dậy bật đèn để ôn bài, mẹ bảo mẹ biết cái tôi thực sự thích là các ngành kinh tế và mẹ nói rằng mẹ xin lỗi, vì mẹ đã nghĩ rằng những sở thích trẻ con chỉ là những sở thích, không phải là thực tế, không phải là đam mê. Mẹ cũng bảo mẹ xin lỗi, vì người lớn đôi khi đã quá ích kỉ và nghĩ rằng những đứa con sẽ mãi là những đứa trẻ… và kẹp trong bức thư ấy, mẹ để một mẩu giấy, có ghi danh sách tất cả các trường về kinh tế vẫn còn tuyển sinh với số điểm tương đương điểm số đại học của tôi.Mẹ đánh dấu sao vào trường ĐH FPT. Mẹ viết: “Con gái à, mẹ đã thay con tìm hiểu, và mẹ nghĩ đây là nơi ước mơ của con thành hiện thực, con có thể lưu tâm và xem lại thông tin về trường này nhé. Dù học phí có đắt mẹ cũng sẽ cố gắng để con được học ở đó nếu con muốn. Vì mẹ thấy trường học này rất đặc biệt, đặc biệt như chính con gái mẹ”. Sau đó tôi đã tìm hiểu và quyết định nộp đơn vào ĐH FPT. Và ngay từ những ngày đầu, tôi biết mình không nhầm. Ở đây, thứ tôi được học không chỉ là kiến thức mà còn nhiều hơn thế nữa. Ở đây, người dạy học cho tôi không chỉ là giảng viên, mà còn rất nhiều người. Họ nói ĐH FPT là trường đại học ‘sang chảnh’ nhất Việt Nam vì cái gì cũng có, thật đấy, ở đấy không chỉ có cơ sở vật chất, ở đây có những hy vọng, ở đây có tình người, có đam mê, có sự đặc biệt, và nhiều, rất nhiều điều khác nữa.

Dreamer

1053
Tags: Dai hoc FPT sinh vien thi đại học ĐH FPT