Tôi và iGo, chuyến đi thiện nguyện đầu tiên

27/01/2016
admin
1123
Tối ngày 23/01, sáng 24/01, iGo lên đường đến những nẻo đường trên khắp Hà Nội sau những ngày chuẩn bị các khâu gói, nấu bánh chưng và viết những dòng thư chúc mừng năm mới cho những người lao động âm thầm trong đêm hay những người vô gia cư phải nằm co ro ở một góc phố chống chọi với cái rét cuối mùa Hà Nội.[caption id="attachment_9363" align="alignnone" width="720"]iGo tang banh chung_2.jpg Những chiếc bánh chưng được các sinh viên ĐH FPT gói trong lễ hội Tết Dân Gian trở thành món quà đặc biệt đem gửi trao những con người có hoàn cảnh khó khăn[/caption]Tôi nhập đoàn đi từ Hòa Lạc lúc 21h ngày 23/01 với tâm thế chuẩn bị sẵn sàng trước giá rét của Hà Nội vào những ngày lạnh cực điểm. Để đi đoạn đường dài từ Hòa Lạc về Hà Nội trong đêm, iGo đã chuẩn bị rất nhiều thứ: túi bọc giày, áo mưa, bao tay… Tôi nhận từ chị Thảo những cái kẹo và cốc nước gừng để giúp tôi tỉnh táo suốt một đêm dài và chạy về bãi đỗ xe để lấy xe máy đi cùng mọi người. Phải trải qua chuyến đi tình nguyện đầu tiên với iGo, tôi mới nhận ra rằng cốc nước gừng ấy thật kỳ diệu, nó giúp tôi tỉnh táo và sống lại một cách thần kỳ vào sáng hôm sau.Tối hôm đấy, lần đầu tiên tôi nhận ra cái lạnh đáng sợ đến nhường nàoTôi được đứa bạn đèo đi, vì ngồi sau nên có phần thấy ấm áp hơn. Nhưng với quãng đường dài gần 30km, bao nhiêu áo cũng không ngăn nổi luồng gió lạnh và những cơn mưa rét thấu xương. Cái rét của Hà Nội từ từ len lỏi vào từng lớp áo để chạm vào trái tim người đi đường. Mưa phất phơ rồi nặng hạt kết hợp với cái nhiệt độ xấp xỉ bằng 0 vào giữa đêm Hà Nội trong tích tắc khi chạm vào má tôi, trán tôi, mặt tôi – làm tôi có cảm giác như bị tát bởi ông trời, bởi thiên nhiên.Trên đường đi, chúng tôi lại phải đối diện với nhiều khó khăn như xe hết xăng, thủng lốp, xăm… Xe tôi là một trong những xe đã gần như cạn xăng khi xuất phát từ trường. Vì thế thỉnh thoảng tôi chỉ biết hỏi và cầu nguyện.
  • Xe có dấu hiện hết xăng chưa mày?
  • Vẫn chưa…
  • Hi vọng đến cây xăng đầu tiên mới hết.
Và lúc đến cây xăng đầu tiên, tôi lại thất vọng vì nó đóng cửa nhưng đối với tôi, quay xe lại không phải là một lựa chọn đúng. Nhiều người cũng nghĩ vậy. Rồi chúng tôi lại tiếp tục lên đường tìm cây xăng tiếp theo.
  • Xe bắt đầu có dấu hiện hết xăng rồi đó.
  • Uhm, cứ cố gắng đi đi, tao biết chắc là xe sẽ được đổ xăng thôi mà.
May thay tôi đổ được xăng và đoàn lại tiếp tục đi về Hà Nội…
  • Mặt tao rát quá.
  • Còn chân tao thì đông cứng cả rồi.
  • Mặc bao nhiêu cái quần đấy?
  • Một cái.
Thỉnh thoảng xế của tôi hỏi những câu như vậy để tôi quên đi cái lạnh đáng sợ. Rồi tôi bỗng muốn ngủ, gật đầu xuống, quên hẳn cái lạnh cho đến lúc mọi người dừng xe tại tòa nhà Detech, nhập cùng với đoàn xuất phát từ Hà Nội.Lúc đấy tôi cảm thấy bản thân mình phải làm gì đó[caption id="attachment_9373" align="alignnone" width="960"]iGo tang banh chung_3.jpg Những món quà được gói thật cẩn thận thay cho tấm lòng chúng tôi muốn gửi trao[/caption]Từ tòa nhà Detech, chúng tôi chia làm 2 nhóm và bắt đầu xin số điện thoại của nhau, học cách phát tín hiệu từ nhau và phân phát bánh chưng. Tôi không quên lời nhắc nhở sau cùng của chị Quỳnh: “Khi tặng bánh mọi người nhớ rằng: nếu người vô gia cư đang ngủ, hãy lặng lẽ đặt bên cạnh họ rồi rời đi, nếu là người lao động đang làm việc, hay mang đến chào họ và gửi họ. Và nhớ rằng, phải chỉnh lại gói quà thật đẹp rồi mới gửi bởi khi di chuyển từ Hòa Lạc về Hà Nội, có thể gói quà không được đẹp”. Và chúng tôi cũng thầm nhớ những lời nhắc nhở khi tham gia giao thông cùng đoàn. Đó là không đi hàng hai, không vào ngõ hẹp, không đi tách đoàn, không vượt trưởng đoàn, không đi sau chốt đoàn… Và cứ thế mọi người lên đường trong im lặng, họ lẳng lặng nhìn bên đường xem còn ai đó đang miệt mài làm việc hay không, hay nhìn xem còn ai đó phải nằm ngủ co ro ở trong góc tối. Trời lạnh thật.[caption id="attachment_9369" align="alignnone" width="960"]iGo tang banh chung.jpg Với nhiều sinh viên FPT, đây có lẽ là lần đầu tiên họ trải qua một đêm đông lạnh giá đến vậy[/caption]
  • Ê mày, dừng lại rồi.
  • Dừng để làm gì.
  • Tặng quà đó.
Tôi thoát khỏi cái lạnh và nhảy xuống xe, nhanh nhẩu mang gói quà tặng cô lao công. Đó là món quà đầu tiên của đoàn cũng như là của tôi. Tôi chỉ biết nhìn hơi thở trắng được phả ra trong không khí và chào cô.Có một cảm giác trong lòng tôi sinh sôi và đang dần lớn lên.Đường từ Hà Nội về Hòa Lạc sao lại xa đến thếChúng tôi quanh quẩn ở Phố Huế và ga Hà Nội được 1-2 giờ thì phân phát hết gần 100 cái bánh chưng. Gặp những gương mặt buồn bã phải thức đêm vì không sao ngủ được dưới cái rét lạnh và nhận được lời cảm ơn từ họ khi mang lại chiếc bánh chưng nhỏ bé, chúng tôi trong lòng ấm áp được phần nào.Đến lúc về Hòa Lạc, đoàn người iGo đông đúc lại tách ra. Lúc này đã là 3 giờ sáng, người trong thành phố cũng đã đi ngủ hết rồi. Tôi buồn ngủ và ngủ.Trong giấc mơ, tôi lại nhớ về những vết nhăn của cụ già phải nằm trước một cửa hàng lớn với tấm chăn mỏng tanh, tôi nhớ về hình ảnh 3 người phụ nữ nằm cạnh nhau dưới cơn mưa và nhớ về những lời cảm ơn mà họ dành cho tôi. Cái lạnh ấy bỗng dưng trở nên buồn bã và khốc liệt hơn. Đường về nhà, về nơi ấm áp sao xa đến thếTôi đi ngủ, nhưng những con người khác của iGo, họ vẫn tiếp tục làm công việc thiện nguyệnCập bến Hòa Lạc lúc 4h30 sáng, tôi chỉ biết cái lạnh đi trên xe nó vẫn bám theo dai dẳng đến tận những bước chân cuối cùng đến cửa DOM, muốn bước đi từng bước về phòng, tôi phải cố gắng nhấc lên từng bước chân đã đông cứng của mình. Nhóm đi về Hòa Lạc của chúng tôi chia thành 2 phe, 1 là về phòng và 1 về dom F. Tôi đi về phòng với sự mệt mỏi bám theo nhưng đa phần, những con người trẻ ấy chọn đi đến dom F làm việc xuyên đêm, họ tiếp tục gói bánh chưng giúp những con người khác được hưởng cái Tết đầm ấm, Tết an vui, Tết hạnh phúc.iGo, tôi thấy thán phục, họ có sức trẻ, họ lại bao dung. Và tôi mong rằng mình có thể đồng hành với họ những chặng đường mới trong tương lai.

Mỹ Duyên

Ảnh: Lê Thảo Tú Quỳnh

 
1123
Tags: bánh chưng cau lac bo Hoa Lac iGo sinh vien ĐH FPT