Cái Tết của mèo con

15/02/2016
admin
1093
“Phải sống một ngày giai tiết ở đất khách, không có bánh chưng, không có cây nến, hoàn toàn thiếu mất những phong vị êm dịu của quê hương, nhiều anh em cho thế là một bất hạnh lớn... Phải là một tâm hồn An Nam đã từng thấm nhuần trong đám hương khói ngày cúng ông vải, thì mới cảm thấy cái năm âm lịch hụt mất một ngày là như thế nào” - Trích “Đêm trừ tịch trên một cù lao” của Nguyễn Tuân.Tết này, tôi về quê ăn Tết với ông bà ngoại ở quận Tân Bình. Chẳng biết vô tình hay hữu ý khi đọc được những dòng mở đầu du ký “Đêm trừ tịch trên một cù lao” kia khi dọn sách giúp ngoại, khi chỉ còn một cái Tết Bính Thân 2016 này, từ Tết năm sau tôi lại trở lại nhịp điệu của một cái Tết xa nhà, cách Hà Nội của tôi gần 4000 cây số.[caption id="attachment_9516" align="alignnone" width="720"]cai Tet cua meo con (2) Hoa đào là sắc hoa không thể thiếu mỗi dịp Tết đến. Ảnh: Sun Nguyen[/caption]Dù không khí Tết Bính Thân đã đến với FU vào lễ hội Tết Dân Gian 2016, nhưng chỉ khi về bên những người luôn mong chờ chúng ta, Tết mới thực sự gần kề từng góc cạnh trong mỗi người. Tết năm nay, tôi quyết định hưởng trọn vẹn một cái Tết đậm đà hương vị cổ truyền Tết Việt Nam bên ông bà. Người già tôn trọng lễ nghĩa, có thể nói, họ là những “lính chì” bảo vệ nét cổ truyền văn hóa của dân tộc. Chỉ khi ở bên những người già, bạn mới có cơ hội trải qua những ngày Tết rất xưa mà không có những xô bồ bận bịu của cuộc sống mưu sinh nơi thành phố đánh mất, làm mờ nhạt, tối giản và gọn nhẹ đi.Tết mọi năm nhà tôi ở Hà Nội, để chuẩn bị cho Tết, chiều 30 bố mẹ đi một vòng siêu thị chất một xe đầy đồ bánh kẹo hoa quả. Bánh chưng cũng là từ siêu thị, không thì đặt ship đến tận nhà từ làng nghề làm bánh. Bố mẹ bận bịu công việc đến sát Tết mới nghỉ, nên cái Tết cứ nhanh gọn và  nhàn nhạt chẳng khác ngày thường như thế.Nhưng đó chỉ là những cái Tết xưa cũ, 30 Tết năm nay, bên nồi bánh chưng còn nghi ngút khói, bà ngoại vớt những cái bánh chưng thơm nồng mùi nếp mới, bánh chưng đều lửa nên xanh rền. Cái này tôi học từ ngoại, nếu không đun đều lửa, bánh để sẽ nhanh hỏng, xắn miếng bánh sẽ cứng mà không dẻo và vỏ bánh không xanh.[caption id="attachment_9519" align="alignnone" width="960"]cai Tet cua meo con (1) Bánh chưng xanh luôn đem đến sự quây quần cho mỗi gia đình. Ảnh : Sun Nguyen[/caption]Cuộc sống ở thôn quê chẳng đầy đủ sánh với đô thị, hai từ “Hà Nội” và “Sài Gòn” đã từng là hẳn một ước mơ với những đứa trẻ sinh ra từ làng quê, trong đó có bố mẹ tôi. Giờ một vài ngày Tết, vì công việc và nhịp sống hiện đại, nhiều người đã từng có cái Tết quê không chọn cái Tết đã từng rất nhiều lần đi qua của tuổi thơ nữa. Đúng là Tết để nghỉ ngơi, nên họ chọn dành thời gian đi những nơi mình muốn, chứ không phải về nhà.Ở quê nghèo thật đấy, cũng nhiều người già, nhà nào có con cái ở thành phố làm ăn tốt, nhà cao vút hơn hẳn cả chòm xóm xung quanh. Ở Hà Nội, sống cả năm chẳng biết nhà hàng xóm ra sao, sáng đi tối về. Người quê quí người lạ, khách từ xa đến, con cháu nhà hàng xóm ở xa  về cũng thân thuộc mà cởi mở như đã thân quen từ rất lâu. Phải chăng khi nghèo, đời sống tinh thần của chúng ta sẽ giàu có hơn, hay chúng ta chưa biết tạo ra cuộc sống dành cho mình?Sát ngày đi học phải về Hà Nội, Tết bố mẹ bận không về nên ông bà theo cháu ra thăm con. Ông ngoại tôi là một thày giáo, nhà thơ về hưu, một người cả đời dành cho văn thơ thư pháp. Đầu năm dẫn cháu gái đi Văn Miếu, dạo đường chữ ở Hồ Văn – Quốc Tử Giám. Dù đã cho chữ các cháu sáng mồng Một, nhưng gặp những người trẻ ngồi “cho chữ”, ông vẫn ngồi lại “ủng hộ” lớp trẻ. Người già yêu chữ nghĩa, sợ nhất là phong tục bị mất đi. Nhìn thấy người trẻ yêu cái chữ, yêu thư pháp thì quý lắm. Mà có cuộc đối thoại giữa ông và thầy đồ trẻ như này:- Dạ anh cho tôi hỏi mua chữ kia thì bao nhiêu tiền?-500.Anh thầy đồ trẻ trả lời cộc lốc một tiếng. Hai ông cháu tôi thấy vậy nhưng vẫn quyết định ngồi một lúc và thấy có nhiều người cũng đến mua chữ. Thế nhưng, đại loại các câu trả lời từ thầy đồ đều giống nhau. Không biết từ bao giờ chữ thánh hiền thành hàng xén đến vậy.[caption id="attachment_9523" align="alignnone" width="602"]cai Tet cua meo con (1) “Hãy biết trân trọng chữ của mình”. Ảnh: Sun Nguyen[/caption]“Hãy biết trân trọng chữ của mình” là câu ông nói với thày đồ trẻ kia sau khi “xin” được thày chữ “Đức” và cùng các cháu tiếp tục chuyến du xuân. Người già thường hay kiệm lời, nhưng là một sự kiệm lời đầy tinh tế và khôn ngoan.Vậy đấy, tiền nong quá thật chẳng ra sao, người xin chữ cũng không hẳn thiếu chữ, nhưng đến những nơi như phố thày đồ dịp đầu năm chẳng ai muốn gặp cảm giác tiền - hàng. Chữ sẽ không còn thiêng nữa, không ai muốn mang thứ đó về nhà, một đồng cũng không. Nhưng nếu biết quý và trọng nhau, bao nhiêu tiền thì người xin chữ cũng không tiếc.Về Hà Nội, ngồi nghe hai người đàn ông vĩ đại nhất nói chuyện. Năm nào bố cũng được cho nhiều rượu, trông có vẻ xịn, có loại lấp lánh vẩy vàng 22 carat ở trong, có loại đựng hộp da bóng lộn, nói chung in toàn tiếng Tây không thể hiểu được là đẳng cấp chỗ nào. Có chai đi kèm với lời mời hợp tác, có chai đi kèm với lời hứa quan hệ, chai nào cũng hấp dẫn. Có can rượu nếp bằng nhựa, nắp đậy bằng nilong rồi nút nhựa trông có vẻ lạc loài. Vậy mà bố hồ hởi khoe với ông “Bình rượu nếp là bình quý nhất con nhận trong mùa Tết này”. Hai người đàn ông với can rượu đậm hương vị quê, cái Tết cuối cùng cũng đến với ngôi nhà ở Hà Nôi của tôi.Lời bố tôi là nói thật. Những chai rượu sang trọng  thật không bằng can rượu nhựa bố được chú bảo vệ chung cư tự nấu tặng trước khi về quê. Diễn giải ra thì rất dài, như lời bố tôi nói “Không phải là rượu của doanh nghiệp thì không đáng tôn trọng đâu, nhưng can rượu của chú bảo vệ là cái gì từ cuộc sống ngoài đường kia đi vào cuộc đời mình. Lúc chú tặng, bố đã nghĩ là, cuộc sống còn yêu tôi như thế này, thì tôi cũng sẽ cố yêu nó”.Cứ ngỡ lên trường là hết Tết, vậy mà bước chân vào phòng, mở tủ lạnh ra lại là một thế giới đồ ăn ngấy béo vì bị quá tải ở các gia đình “gửi” con cái ở đất Hòa Lạc này. Có lẽ cũng vì cái tủ lạnh béo tròn và những cái lì xì “của ít nhưng lòng nhiều” từ bạn cùng phòng, mà sau những ngày dài được sống trọn vẹn trong vòng tay của những người chúng ta yêu thương, khi trở lại với cuộc sống thường nhật và học hành bù đầu, đầu năm lên trường cũng phấn chấn, đầy tâm thế để bắt đầu một năm mới bùng nổ.Chúc mọi người một năm mới thành công rực rỡ!                                                                                                                                                                    An
1093
Tags: Hà Nội Hoa Lac ký túc xá sinh vien Tết