Mở cánh cửa ra và nhìn thấy FU

29/02/2016
admin
1086
Một số người cảm thấy chán nản và sợ hãi khi phải ở trong một căn phòng kín, số khác lại thu mình trong đấy và khám phá một thế giới rộng lớn khác. Tôi muốn bản thân mình là cánh cửa của căn phòng ấy.[caption id="attachment_9908" align="alignnone" width="960"]mo canh cua ra va nhin thay FU (1) Những tấm huy chương môn cờ vua đã trở thành động lực cho tôi thêm cố gắng mỗi ngày.[/caption]Công việc đầu tiên của tôiTừ nhỏ, tôi là một người dễ buồn chán nếu ngồi lâu ở một nơi, chờ lâu tại một chỗ. Và thậm chí, tôi còn có thể náo loạn nếu không được “mới mẻ”. Gia đình tôi lại không được hạnh phúc khi bố tôi phải làm rất nhiều việc để trả nợ. Tôi còn chưa nhận thức được hai từ “công việc” và “lao động” thì bố đã phải cực khổ rồi. Thế là mỗi lần nghĩ về bố, tôi lại buồn. Cách để tôi “giết” buồn cũng giống nhiều đứa trẻ khác, đó là nghịch bẩn và phá các bạn xung quanh. Vì vậy, tôi gây ra rất nhiều rắc rối ở trường học nên dù là học sinh giỏi nhất lớp thì lời phê bình của tôi cũng nhiều nhất vào mỗi buổi họp phụ huynh.Thế nên, bố đưa tôi đến những buổi học cờ vua với mục đích làm dịu đi tính “náo loạn” của tôi.Đó là lúc tôi lớn thêm một ít, lúc đấy tôi cho phép bản thân mình làm một “công việc” nhỏ: tham gia các giải học sinh giỏi cho đến các cuộc thi năng khiếu như một sự “lao động” chăm chỉ để bố được vui lòng. Khác với những đứa trẻ khác, tôi tham gia các cuộc thi chỉ để có “lương”. Và vào một ngày đẹp trời, tôi có lương thật.Cô giáo giới thiệu giải cờ vua thành phố cho chúng tôi. Sau 3 tuần học cờ, tôi được hạng Nhất cấp thành phố. Vài tuần sau nữa tôi đạt huy chương Bạc cấp Tỉnh. Đó là lúc đứa trẻ lớp 3 duy nhất chiến thắng các đối thủ lớp 4, 5 để dành huy chương Bạc. Và vì đứa trẻ đó là tôi nên lần đầu tiên bố tôi đã ôm tôi chạy khắp xóm khoe. Bố lúc đó, không mệt nữa rồi, tôi thấy mắt bố cười mà tôi lại khóc. Tôi thương bố nhiều.Và ngày đẹp trời đó đến, tôi được nhận vào đội tuyển cờ vua của tỉnh với “lương” – học bổng khởi điểm: 400.000VNĐ/ tháng.Lúc đó, tôi nghĩ rằng bản thân mình đã lớn thêm một ít nữa. Tôi nhận ra bản thân mình có một chút ít năng lực và may mắn. Cái sự ghét yên tĩnh và thích “mới mẻ” đã giúp tôi lớn lên như thế.Công việc thứ hai rồi thứ ba của tôiDù có lớn lên và phải học mệt thêm, tôi vẫn rất thích có việc để làm, với mong muốn kiếm được tiền cho bản thân và giúp bố đỡ nhọc nhằn hơn. Ngoài việc tham gia nhiều cuộc thi ở trường và đạt được nhiều thành tích, tôi tham gia cộng tác và viết các bài dự thi trên các trang mạng rồi được những phần thưởng nhỏ hơn. Tôi còn làm việc giúp cửa hàng sách, bán được rất nhiều sách và nâng cao khả năng của mình lên rất nhiều.Lúc đấy, tôi nghĩ mình là một người bận rộn và thích tự lập.Và ngày đó đã đến…Đó là lúc tôi có đủ tiền để tự mua cho mình một cái laptop.Và trong chiếc laptop ấy có cả một thế giới kỳ diệu khác hoàn toàn với bên ngoài. Khi tôi học về Pascal, điểm của tôi luôn trên 9. Đó là một môn học mà bạn bè tôi bảo “thật đáng sợ quá đi”. Tôi thích thú với các phần mềm và tôi đã tự mày mò và sử dụng thành thạo các chương trình phổ thông từ rất sớm. Để phục vụ cho những cuộc thi, tôi cho phép mình sử dụng những công cụ đặc biệt là những phần mềm.Tôi đã dùng Imindmap cho bài thuyết trình trong các cuộc thi của tôi.Tôi đã dùng Corel để làm các đoạn phim dành cho lớp.Tôi đã dùng được cả Photoshop để chỉnh những hình ảnh trong các cuộc thi nhiếp ảnh.Tôi còn biết cài cả Win dạo “làm thêm ngoài giờ” cho các bạn trong lớp nữa.Có khi, tôi dành ra hàng giờ để ngồi làm quen với một phần mềm thay vì học những lớp tin học. Nhưng đó thực sự không là gì cả khi bằng tuổi tôi, rất nhiều bạn đã làm quen và sử dụng thành thạo các phần mềm, họ còn biết tạo ra các phần mềm của chính họ. Và tôi biết, khát khao của tôi đối với việc tạo ra 1 phần mềm bây giờ lớn hơn bao giờ cả. Tôi đã được những phần mềm giúp ích rất nhiều. Đã đến lúc tôi muốn giúp ích lại cho mọi người.[caption id="attachment_9911" align="alignnone" width="960"]mo canh cua ra va nhin thay FU (2) Lựa chọn cuộc sống thế nào là quyền của mỗi người, và rồi, sẽ đến lúc, ai cũng phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của chính mình.[/caption]Họ có thể nói tôi là cỗ máy lì lợmVì tôi của bây giờ rất trầm tính. Vì tôi chơi cờ vua. Và vì cờ vua làm cho đầu óc tôi luôn linh hoạt, luôn có kế hoạch và phương hướng. Có cảm giác và cả linh cảm. Nên tôi thường tin vào quyết định của mình và bảo vệ nó đến cùng. Thế mà nhiều nười lại bảo tôi lì lợm đến phát ghét.Đó là một ngày lớp 12, tôi nhận ra, việc tham gia các cuộc thi, bán hàng sách… bây giờ nên chấm dứt rồi vì tôi phải có một “công việc” đúng nghĩa. Tôi phải được đào tạo để có công việc ấy. Đúng lúc FPT đang tuyển sinh. Và tôi thường tin vào cái duyên ban đầu.Tôi chọn FPT để theo học, vì CNTT là thế mạnh của trường. Và tôi đặc biệt ấn tượng với phong cách của Cóc FU trong cuộc thi SV 2012. Các anh chị ấy đã lấy được lòng ngưỡng mộ của tôi với những màn trình diễn rất sáng tạo. Các anh chị ấy đã chiến thắng dù đối đầu là trường ĐH Ngoại Thương (một ngôi trường lâu đời và có vị trí cao trong lòng các bậc phụ huynh) và người ta nói tài năng của sinh viên đứng đầu chính là bộ mặt của toàn thể sinh viên, nên tôi tin rằng sinh viên FU năng động và rất tài năng. Tôi còn đặc biệt ấn tượng với thiết kế xanh của kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa nữa và nhiều nhiều điều khác.Khi nhắc đến việc sẽ trở thành một Cóc FU trong tương lai, mọi người bảo tôi là rồ, dại… Bởi hoàn cảnh của tôi không có, lực học của tôi đủ để vào một trường như Bách Khoa, Ngoại Thương,… mà tôi lại là con gái. Nhưng tôi bảo với họ: “Cuộc sống này là của tôi, tôi chỉ tin tưởng chứ không lì lợm”.Lúc ấy, tôi buồn vì tôi không chứng minh được bằng lời nói rằng FPT là một ngôi trường đáng học. Tôi chỉ biết tin tưởng.Vì cuộc sống này muôn màu, và đam mê thì phải linh hoạtTôi muốn mình là một cánh cửa bởi vì tôi đã từng là người chỉ thích lượn chơi ở thế giới ngoài kia và cũng lắm lúc thích đắm mình trong một căn phòng với bốn bức tường kín chỉ với một cái máy tính – là phương tiện kết nối giữa tôi với thế giới rộng lớn khác. Chỉ khi là một cánh cửa tôi mới biết tiết chế được bản thân, tôi sẽ không phá hoại nhiều như lúc nhỏ và không bị gọi là “lì lợm” như bây giờ. Chỉ khi là một cánh cửa, tôi biết đam mê của tôi đang ở đâu để mở ra hay là đóng lại.Và khi tôi mở cánh cửa của tôi ra, tôi lại nhìn thấy FU, điều đó thật kỳ diệu.

Trừng Duyên

1086
Tags: CNTT fpt FU lập trình sinh vien ĐH FPT