Lựa chọn FPTU với tình yêu sét đánh trong sự phản đối của bố mẹ

“Ngày ấy, bầu trời xanh lắm
Bởi chúng ta còn trẻ, và ước mơ còn nhiều’’


Tôi đến với Đại học FPT (FPTU) như duyên phận vậy. Lần đầu tiên đặt chân tới FPTU, tôi đã cảm nhận được một tình cảm thật kì lạ, một thứ cảm xúc khó có thể đặt tên, đó là sự ngỡ ngàng, lạ mà quen xen lẫn chút tự hào, hãnh diện. Đó là một cảm xúc mới, không phải là cảm giác xa lạ, sợ hãi như ngày đầu tiên vào lớp một, cũng không phải là sự rụt rè, ngây ngô như ngày đầu tiên bước vào trường cấp 2, cũng không hẳn là sự hồi hộp, lo âu như khi bước chân vào trường cấp 3 nữa

Rời xa tuổi học trò, cuộc sống ở đại học lúc đầu của tôi thật không màu hường như tôi nghĩ. Một đứa con gái sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, luôn cố gắng làm mọi điều để cha mẹ vui lòng mà thật không ngờ có ngày tôi dám vùng lên xin tự chủ, tự “tước đi’’ cái gọi là tương lai đã an bài từ trước đấy mà đấu tranh lựa chọn con đường của bản thân mà tại đó, tôi tự mình bước đi mà không phải nghe hay làm theo sự sắp đặt của ai khác… Tôi lựa chọn FPTU với tình yêu sét đánh trong sự phản đối của bố mẹ, để rồi chính nó đã gây ra sự đấu tranh lớn trong gia đình tôi, trong cuộc đời của tôi…

Đã có lúc tôi từng suy nghĩ, có những đêm day dứt chẳng ngủ được khi nghĩ lại quyết định lựa chọn FPTU của tôi, có tiếng nấc nhẹ đâu đây, nhưng tôi không hối hận. Thật may là xung quanh tôi luôn có những người bạn tuyệt vời- cái điều mà tôi nghĩ tôi sẽ khó mà có được tại một ngôi trường Đại học. Người ta thường nói rằng hãy trân trọng tình bạn thời cấp 2, cấp 3 vì khi lên đại học bạn sẽ khó có được những tình bạn như vậy vì lớp sẽ thay đổi liên tục nên để có được những người bạn thân thật sự khó. Tuy nhiên ở đây, tôi đã có những người bạn thực sự, những người chị kỉ sẵn sang làm mọi thứ vì nhau, thức đêm cùng nhau để tổ chức sự kiện, làm game, rồi những trận bài ma sói, những chuyến teambuilding tuyệt vời… Chính những điều đó càng làm cho tôi thêm tự tin để vững bước trên con đường tôi đã chọn, để tôi có thêm động lực chứng tỏ cho ba mẹ tôi thấy đứa con gái của họ đã trưởng thành.


Nếu coi cuộc đời này là một bản nhạc, thì tôi nghĩ rằng tuổi thanh xuân chính là phần điệp khúc- phần điệp khúc với những thanh âm trong trẻo, rực rỡ, tươi nguyên đọng trong lòng người tựa như những giọt cà phê đọng nơi đáy cốc, cứ thế mãi chưa tan, phần điệp khúc đánh dấu những dấu mốc quan trọng trong bản tình đời.


Và tuổi thanh xuân của tôi thật đẹp. khi mà tôi đã có thể tự mình sải bước, tự mình yêu và sống với tình yêu của chính bản thân tôi – FPTU – đong đầy yêu thương và khát vọng tuổi trẻ của tôi.

“Tôi lựa chọn FPTU với tình yêu sét đánh trong sự phản đối của bố mẹ…”

Bài: Lanh Hoàng

Theo FB Đại học FPT

(BBT Cóc Đọc đặt lại tiêu đề)

TIN LIÊN QUAN