Trung thu giàu có

Đó là những Trung thu của nhiều năm về trước, khi chị em con vẫn còn là những đứa trẻ, cha không đau yếu, anh không bộn bề công việc và con mong sao tất cả đều chỉ mãi như năm con sáu tuổi, mong con đừng lớn và chỉ sống mãi trong ngày tháng ấy.

Con sao quên được Trung thu và những món quà từ bố mẹ. Thích nhất là vườn bưởi ấy. Nhà mình có vườn bưởi to thật to. Vườn bưởi nhà mình thật là tuyệt, cây bưởi cam là cây con thích nhất. Trong các bài văn con vẫn viết: “Trong vườn nhà em có rất nhiều loại cây nhưng em thích nhất là cây bưởi cam!”. Cây thấp tè, con vẫn với được tay tới và bứt chùm hoa xinh xắn cài lên đầu lũ bạn chơi công chúa, còn quả thì nhỏ xíu à, nhưng ngọt ngào và đáng yêu lắm.

Trước khi thu đến là hè và những chùm hoa bưởi, những bông hoa trứng gà rụng trắng vườn, tỏa hương ngào ngạt. Và trò mà con rất cuồng đó là chờ tạnh mưa ra túm lấy cành cây xanh mướt rung cho đến khi nước mưa trên lá rơi ướt hết người thì thôi. Sau đó bà sẽ làm con không phá nữa bằng cách thu hút vào trò khác – nhặt hoa trứng gà và luồn vào dây làm vòng cổ. Con là xinh nhất xóm vì chỉ nhà nình mới có nhiều cây trứng gà như thế và chỉ con mới có nhiều vòng cổ thế, và chỉ vòng cổ của con mới có thể to đến mức con có thể chui cả người qua như thế. Và bố biết không, giây phút ấy con đã nghĩ mình thật giàu có, và con chỉ cần cây trứng gà đừng bị chặt là con sẽ sung sướng cả cuộc đời này.

trungthu1974

Trung thu nếu chỉ dừng lại chỗ nhà mình có cây bưởi thì chả có gì là Trung thu bố nhỉ? Thực ra cây bưởi cũng chỉ là phương tiện, một nguồn thu nhập của bố mẹ. Trước khi Trung thu đến một tuần mẹ sẽ gọi người vào mua bưởi. Những trái cây được bán đi sẽ mang lại một khoản tiền nhỏ cho gia đình để có thể tiêu trong trung thu. Năm nào cũng vậy, cho dù có nhiều hay ít tiền thì mẹ vẫn đưa bố một ít cho một việc quan trọng. Rồi nếu thấy bố đạp cái xe đạp lọc cọc đi thì hai đứa con sẽ sung sướng mong ngóng vì biết thừa bố đi đâu, vì việc gì. Sau khoảng 3, 4 cây số, bố sẽ về cùng với nào đèn ông sao, nào mặt nạ Tôn Ngộ Không, nào mặt nạ Sôn-gô-ku khiến bọn con sướng phát điên cho dù đã biết trước.

Còn nhớ có một lần, sau khi chơi cái mặt nạ được một ngày thì con phát hiện ra “có sự lạ”. Hì, mép mặt nạ mở ra và con biết rằng nó là hai cái lồng vào nhau, không phải một. Con sung sướng đem khoe bố. Ai ngờ bố cầm lấy rồi mang xe ra bảo là bố đi trả cho chú bán hàng. Con nước mắt ngắn nước mắt dài đòi bố trả: “Một cái mặt nạ rẻ mà bố, bố đừng trả, cho con chơi.” Bố nhìn con: “Cô chú bán hàng ấy rất khổ con ạ. Mà con bảo là nó rất rẻ sao con còn đòi lấy của người ta. Cái gì không phải của mình thì đừng tham lam. Nếu con thích bố mua cho con chục cái nữa nhưng cái này thì phải trả.” Thế là bố lại đạp xe đi và bố không nói điêu bao giờ, vì bố đã về với hai cái mặt nạ mới nữa, mặt nạ Pikachu hẳn hoi! Bố cười: “Thích nhất hai cô nhá. Bố bảo mua thêm nhưng cô chú ấy khen hai đứa ngoan với thật thà nên cho hai đứa mỗi đứa một cái này đấy!”. Trung thu ấy, lại một lần nữa con thấy mình giàu có vì chỉ con có hẳn hai cái mặt nạ. Sau này lớn lên con biết không ai tặng cả, bố đã mua chúng. Nhưng câu nói năm ấy của bố và cả câu nói dối khi bố mang thêm hai cái mặt nạ về đã khiến con ghi nhớ cả cuộc đời này rằng thật thà, không tham lam là điều mà mọi người đều yêu quý và dù có phá phách đến đâu thì con cũng không bao giờ nói dối hay có ý định nói dối nữa.

den_ong_sao

Trung thu ngày ấy anh vẫn đang đi dạy thêm ở trường nhưng ngay khi dạy xong anh sẽ phóng xe về thật nhanh để mang về bánh trung thu – bánh dẻo, bánh nướng đủ cả – thứ mà ngày ấy con thấy ngon điên đảo, đâu có lắc đầu chê như bây giờ. Và đã thành tục lệ, thắp hương lên bàn thờ xong anh sẽ bỏ hai cô em lên xe mang đi chơi, hiển nhiên là con phải trèo lên trước ngồi cho “nhiều gió thích lắm bố ạ!”. Và khi trở về là con sẽ có cái xe máy lên dây cót mới chạy được hoặc là nàng búp bê gầy cong queo.

Ngày đó con cả năm chỉ mơ có đồ chơi nhưng tiền đâu mà mua, thế là năm nào cũng chỉ đợi Trung thu như thế. Con ước có chiếc ô tô điều khiển từ xa hoặc siêu nhân cầm súng như của bọn con trai nhưng anh chỉ đủ tiền mua cho chiếc xe máy lên dây cót. Con ước có cô búp bê mắt nhắm lại ngủ khi nằm xuống và mở ra khi ngồi dậy giống như của chị họ nhưng số tiền của anh chỉ đủ tặng con nàng búp bê gầy cong queo. Ấy vậy mà con vui lắm! Bố à, ngày ấy con đã học được thế nào là biết hạnh phúc và thỏa mãn với những gì mình có, tự làm mình thấy đủ thay vì đi ghen tị với người khác để rồi chả bao giờ là đủ.

Nhưng… đó là nhiều năm về trước rồi, là khi mà anh còn có chút thời gian đi chơi với hai em thay vì lo kiếm tiền xây vài cái nhà ở Hà Nội, có thời gian mua đồ chơi cho hai em thay vì lo kiếm tiền mua ô tô. Bây giờ năm nào anh cũng gửi về những hộp bánh ngoại mà giá tiền khiến bố mẹ xót xa. Anh cũng gửi về cho em hoa quả, dầu gội, sữa tắm… cái gì cũng “ngoại”. Nhưng sao anh không gửi “anh” về? Bố à, bây giờ nhìn lại con mới thấy ngày bé con “giàu” thật đấy. Con đã hiểu thế nào là giá trị của kỉ niệm, của tình thân gia đình.

Nhưng không phải lúc nào con cũng giàu có bố nhỉ. Từ sau lần bố bị tai nạn, bà lại đau ốm, không còn ai chơi với con, con thấy mình không giàu nữa. Trung thu năm sau, thương con, bố mua hẳn cho con một nàng thiên nga to đùng, được bơm căng không khí và không quá nặng để con mang đi chơi. Nhưng kết quả là cả trung thu năm đó con không đi chơi đâu vì sợ lũ trẻ con bắn súng nước làm hỏng thiên nga của con, con cũng đã cãi nhau với em vì sợ nó nghịch hỏng và kết quả là Trung thu ấy con cũng không thèm chơi với em luôn. Thế đấy, 6 tuổi con ngồi và nghĩ “Hôm nay mình không giàu có tẹo nào”. Rồi 18 tuổi, con ngồi nhớ anh, mong anh về cho con đi chơi, đưa con đi mua truyện, mua búp bê. Con cứ ngóng thôi và chả thấy anh về như ngày xưa. Một lần nữa con lại thấy  mình “hết giàu có”. Con lại ghen tị với con ngày bé.

Ngày bé, mẹ à, Trung thu hạnh phúc vì mẹ không cáu gắt. Trung thu vẫn bận và mệt, và mẹ vẫn ốm đau như mọi ngày nhưng mẹ rất vui và còn làm bánh rán cho cả nhà nữa. Trung thu là bố và anh yêu chúng con nhất, thỏa mãn phần lớn yêu sách của chúng con. Trung thu là con được anh chị bên đoàn cho “kẹo của các em bé”. Trung thu là ngày tình yêu tràn ngập từng trái cây, từng con ngõ, là ngày con yêu bố mẹ nhiều hơn thật nhiều, là ngày mà con giàu nhất trong năm với vô số bài học giá trị nhất. Cho dù giờ đây Trung thu không còn là Trung thu của ngày xưa nữa, con có nên bùng vài tiết học về nhà với bố mẹ không nhỉ???

HuyenPT

(Theo Cóc Đọc số 54)

TIN LIÊN QUAN