Về nhà ăn Tết, sướng lắm – Đoàn tụ

Tháng 12 gõ cửa cũng là lúc không khí ngày Tết cổ truyền của người Việt ùa về. Đoàn tụ, háo hức và cả đợi chờ…

Từ xa xưa, Tết Nguyên Đán đã trở thành một ngày lễ trọng đại trong năm. Và với mỗi gia đình, ngày Tết luôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó là khi mọi người được đoàn tụ, quây quần bên nhau và chia sẻ những gì đã trải qua trong năm cũ, cũng như hi vọng những điều tốt đẹp cho năm mới. Đặc biệt, là một đứa con học xa nhà từ ngày cấp ba, tôi luôn mong chờ đón Tết và vẫn háo hức như một đứa trẻ.

Như thường lệ, ngày nghỉ Tết của học sinh, sinh viên thường bắt đầu từ 25-26 tháng Chạp. Lúc bấy giờ, trong ai cũng là sự mong ngóng dọn dẹp đồ đạc để về nhà đón Tết. Những bài giảng cuối cùng của năm cũ dường như trôi đi nhanh lắm, chẳng mấy đứa nào có tâm trạng để tập trung học cả. Cái thời học sinh cần lắm những mảng màu như thế, là lúc học chẳng học nhưng cũng không hẳn là chơi, chỉ là có điều thôi thúc được về, được “thả ga” ngày Tết.

tet-nha

Sau thời gian đi học xa nhà chính là trở về với tâm thế mừng rỡ và được bố mẹ chăm sóc hết mực. Trước ngày Tết là được đi chợ cùng mẹ mua đồ mới, mua hoa trái về trang trí mâm ngũ quả, hay nữa là đủ các loại bánh kẹo,… Thật sự khi ấy cảm giác như mình được bé lại và vô tư hết thảy. Tết đến, bản thân được gặp anh em họ hàng vô cùng đông vui và ấm áp. Ai ai cũng tươi cười và trao nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Đặc biệt là khi đã là một học sinh cấp ba nhưng tôi vẫn được nhận lì xì. Đó như là nhận được may mắn kèm những lời chúc thúc đẩy động lực học tập vậy. Thật trân trọng biết bao những tình cảm trân quý ấy.

Ngày Tết, tôi được gặp lại bạn bè cũ, được tụ họp và hỏi han nhau mọi thứ. Chúng tôi thường tổ chức ngày họp lớp để duy trì gặp mặt. Có thể không được đông đủ tất cả nhưng dẫu sao, niềm vui khi ấy chẳng có lí do mà vơi hụt. Có quý mến, có khăng khít thì mới tụ họp được như thế. Hơn nữa, đó là lúc nhóm bạn thân của tôi được thoải mái “hẹn hò”. Bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển kể sao xuể, nhưng cứ nhìn thấy những gương mặt “đáng ghét” ấy, mọi thứ không vui lại tan biến. Lũ bạn thân chẳng phải chính là “cứu tinh” hữu hiệu nhất hay sao?

Tết, tôi bỏ ra khỏi đầu những lo lắng và phiền muội. Tôi cũng không phải lo học và được chơi hết mình. Đó là điều mà học sinh, sinh viên nào chẳng muốn, là dịp mà ai chẳng mong. Có thể nói đó là khi con người ta được xả “stress” sau cả một năm học tập cũng như làm việc, là những giây phút thư giãn và chỉ có những niềm vui, điều may mắn và những hứa hẹn của năm sau.

“Về nhà ăn Tết, sướng lắm…”. Từ những học sinh, sinh viên đi học xa nhà cho đến những người lao động tha hương, tất cả đều mong chờ đến ngày Tết để được trở về với nguồn cội quê hương. Đúng là chẳng đâu bằng nhà, chẳng có mái ấm nào dài lâu và bền bỉ bằng hai tiếng “gia đình”.

Bùi Thu Trang

Sinh viên ĐH FPT Hòa Lạc

TIN LIÊN QUAN