Vết cào vô hại

Viết cho những trái tim đơn phương cùng lời nói dối điển hình “Em rất tốt, nhưng…”

Tôi nhận nuôi em vào một ngày mùa Đông nhưng nắng đẹp. Em là một cô mèo lông trắng mũi hồng, chẳng biết là giống gì, đến từ đâu. Tôi đặt tên em là Bạch vì màu lông, nhưng cũng là vì cái tên đấy sẽ khiến tôi nghĩ về anh, một người bạn.
Đấy là khoảng thời gian mà tôi quyết tâm quên được anh. Một anh chàng không bao giờ mặt áo sơ mi trắng, ít khi chơi thể thao như hình mẫu lí tưởng của tôi mà là một người luôn bên tôi, giúp đỡ tôi thực hiện một nguyện vọng tại Đại học FPT.
Trong khoảng thời gian chúng tôi cùng thực hiện một dự án, tôi đã từng hỏi anh một câu rằng mình còn có cơ hội không. Anh có vẻ bối rối, và chọn một lời nói dối điển hình rằng: “Em rất tốt, nhưng…”. Và thế là mọi chuyện rơi vào bế tắc như câu nói “Cách nhanh nhất để kết thúc một mối tình đơn phương là tỏ tình”.
Rồi một ngày, chú mèo của tôi chạy đi mất. Tôi thẩn thờ tìm nó ở mọi ngóc ngách của căn nhà. Sau vài ngày thì nó trở về với mấy vết xước trên mi mắt, trên thân thể. Chú mèo trắng của tôi bị thương khắp mình nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn và kêu “Meo meo” bằng cổ họng yếu ớt. Tôi cả giận, lấy cây thước đánh em thật đau và đóng kín tất cả cửa trong phòng để em không chạy đi đâu nữa cũng như để tôi không sợ ai phải bước ra khỏi cuộc đời của tôi nữa. Đấy là lần đầu tiên em cào tôi.


Theo thời gian, những vết cào đấy cũng biến đi mất. Chú mèo của tôi lớn lên và em biết dịu dàng hơn. Những lúc trời nắng đẹp, khi mở cửa sổ để tia nắng rọi thẳng vào người em, cô bé của tôi lười biếng, cuộn tròn bên tôi. Còn tôi thì chợt nhận ra: Yêu một chú mèo, mọi vết cào trên người chả là gì cả. Dù một ngày nào đấy, mặc áo phông tay ngắn chạy ra ngoài đường có thể thấy tay chi chít vết xước. Vậy mà bản thân tôi đã dần quên đi được những tổn thương nhỏ bé do những vết cào đấy gây ra. Tôi đoán rằng: Vì thế giới này thì rộng lớn vô cùng và việc tìm được ai quan tâm đến mình thì thật là quý giá và phải trân trọng đến cùng.
Những ngày gần đây, tôi lại quay về nơi tôi đã gặp anh, làm lại những công việc mà tôi thường làm cùng anh nhưng chỉ một mình: một giải cờ thú vị dưới cương vị trọng tài. Ở đây tôi bắt gặp những đứa trẻ có bố mẹ mong muốn đầu tư cho con cái chơi cờ. Trong giải được gặp anh tổng trọng tài – từng là Kiện tướng cờ vua – và theo lời anh ý, rất may mắn mới đạt được chức vị Kiện tướng Quốc gia. Bởi lúc đấy anh đã là U20, “bỗng dưng” được vô địch giải Cờ vua Trẻ Quốc gia. Anh đã từng có ý nghĩ bỏ cuộc vì cảm thấy mình kém cỏi trong một khoảng thời gian.
Trong giải tôi còn được gặp những cậu bé, cô bé rất sắc sảo. Họ khóc bởi vì những ván cờ và những điều luật thỉnh thoảng tôi thấy cũng hơi khắc nghiệt.
Và khi họ khóc, tôi bỗng như bừng tỉnh. Bởi vì đã lâu, tôi quên mất cách khóc vì đam mê một điều gì đấy. Tôi tự hỏi mình rằng, mình đã bỏ chơi cờ bao lâu rồi nhỉ, và đã bao lâu rồi tôi không còn khát khao để chiến thắng một ván cờ nhỉ?
Cũng chính hôm đấy, anh nhắn cho tôi một dòng tin nhắn nhẹ nhàng. Anh chỉnh ngữ pháp dòng trạng thái tiếng Anh rối loạn của tôi. Tôi bảo với anh là kì sau tôi muốn bảo lưu.
Anh đáp: “Đúng rồi, hãy tập trung làm những điều em muốn.”
Có lẽ hôm đấy tôi đã khóc một chút ít vì nhận ra mình chẳng thể quên được anh, dù sau một thời gian dài, dù anh cố an ủi tôi bằng những lời nói dối điển hình. Nhưng cũng giống như một ngày nắng, đi ra đường nhìn vào cánh tay không còn những vết xước do mèo cào, tôi cảm thấy thật bình tĩnh, dễ dàng đối mặt với nhiều điều hơn. Trưởng thành hơn giúp tôi có thể nhận ra rằng cốt lõi của câu chuyện này là tôi có một người bạn tốt. Đấy là một con người thật kì lạ. Anh làm tôi thay đổi rất nhiều theo chiều hướng tích cực.
Vậy nên gửi đến những trái tim đơn phương, đừng bao giờ vì những vết cào vô hại mà khiến nhau trở thành người dưng, nhất là những người quan tâm đến mình. Điều bạn có thể làm không phải là trốn tránh, mà hãy dành thời gian để thực sự sống, trở nên xinh đẹp, trở nên yêu bản thân và làm những điều mình thích. Rồi một ngày bạn sẽ nhận ra bản thân thay đổi nhanh thôi.

Bạch Bạch

TIN LIÊN QUAN

Ngụ ngôn tình yêu

  • 18/09/2016
  • To Minh