Viết tiếp giấc mơ ở đất nước hình ‘lục lăng’

Sau học kỳ trao đổi khi còn là sinh viên tại ĐH FPT, Phạm Thị Ngọc Châu đã quyết định quay trở lại Pháp lần nữa để theo đuổi tấm bằng master tại đất nước xinh đẹp này. Cuộc sống của một tân cử nhân Tài chính ngân hàng một thân một mình ở nước ngoài sẽ là động lực cho nhiều bạn đang muốn hướng tương lai của mình thành một công dân toàn cầu.

Ngày 04/09

17h15p ngày 04/09/2016,

Tôi đặt chân xuống sân bay Charles de Gaulle – Pháp, tiếp tục viết thêm những cuộc “hành trình” mới vào trang sách cuộc đời mình. Cũng ngày này cách đây ba năm, có một cô gái tuổi 21, xa nhà với khoảng cách hơn 10.000km lần đầu tiên trong đời, một chữ tiếng Pháp bẻ đôi cũng không biết, đặt bước chân đầu tiên của mình tới đất nước từng là giấc mơ của thuở thiếu thời.

Fontainebleau - Lâu đài nghỉ hè của hoang gia Pháp.
Éguisheim – Một trong những ngôi làng đẹp nhất nước Pháp.

Dù có là lần thứ nhất hay là thứ hai đặt chân đến đây, cảm giác của tôi vẫn bỡ ngỡ như ngày đầu. Vẫn những hành khách hối hả, lo lắng, tay xách nách mang chạy cho kịp chuyến bay kế hay một hàng dài rồng rắn nối đuôi nhau trước cửa hải quan để làm thủ tục nhập cảnh. Với tôi, mọi thứ diễn ra nhanh chóng sau 2 tiếng đồng hồ xếp hàng.

Anh hải quan sân bay nhìn tôi và tấm hộ chiếu, cảm thán bằng cái thở dài cùng với ánh mắt như muốn nói “sao cái hình với cái người không ăn nhập gì hết trơn vậy” rồi đóng dấu cái cộp cho tôi nhập cảnh. 11h đêm, tôi đặt chân đến nhà mà tôi và nhóc em đã thuê trước đó, đánh một giấc thật sâu và kết thúc ngày đầu tiên ở Pháp.

Cuộc sống của tôi bên Pháp như thế nào?

Câu hỏi tưởng dễ mà không dễ chút nào. Với tôi, mỗi ngày là một cuộc hành trình thú vị và đầy màu sắc – màu hồng của những khóm hoa trong khu vườn dưới nhà, màu xanh của bầu trời cao vời vợi, màu vàng của ánh sáng rực rỡ, màu xám của những ngày mưa tuôn và màu đỏ của những chiều hoàng hôn trên đại lộ Champs Elysses.

Một ngày của tôi bắt đầu từ 6h20 sáng với những ngày có tiết học lúc 8h15, và 8h20 với những ngày có tiết bắt đầu lúc 10h. Không giống như thời còn học đại học, một tuần tôi chỉ học trọn vẹn ba ngày – Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Tư, còn lại thì được nghỉ. Ở đây, chớ thấy nghỉ là sướng. Với số lượng 11 môn học cho kỳ đầu tiên – một kỳ tương ứng với 2 tháng rưỡi thì số lượng bài cá nhân, bài nhóm và kiến thức để thi phải nói là khổng lồ. Không ngoa khi tôi vẫn nói “vắt chân lên cổ chạy còn không kịp”.

Ở Pháp, những sinh viên nước ngoài như chúng tôi được hỗ trợ nhiệt tình từ văn phòng quản lý việc học của sinh viên quốc tế. Sinh viên ở đây được quyền nêu ý kiến hoặc khiếu nại về hoạt động liên quan đến việc học tập nên sẽ chẳng có gì lạ khi lâu lâu cả lớp tôi lại kéo nhau lên đó để “phàn nàn”.

Nhắc đến lớp học thì không thể thiếu được những sinh viên nhất quỷ nhì ma như chúng tôi. Vì là môi trường quốc tế nên không lạ gì khi lớp tôi khá đa chủng tộc và văn hóa: Châu Á, Âu, Phi, Mỹ… đều có đủ.

Một ngày tại lớp với nhóm bạn đa quốc gia (từ trái qua): Việt Nam - Algeria, Sri Lanka và Pháp
Một ngày tại lớp với nhóm bạn đa quốc gia (từ trái qua): Việt Nam – Algeria, Sri Lanka và Pháp.

Tôi là đứa Việt Nam duy nhất trong lớp và lúc nào cũng bị nhầm với mấy bạn Trung Quốc. Nhớ có một lần thầy dạy môn “Communication” (Truyền thông) gọi tôi là “A little Chinese Girl”, tôi đã phải phản ứng kịch liệt. Hay lần đầu tiên nghe cô dạy môn “Geopolitics” (Địa chính trị) gọi tên mình như người Việt, tôi bỗng giật mình. Hỏi ra mới biết, cô có mẹ là người Việt nên không có gì lạ lẫm khi cô nói được tiếng Việt cả. Những kỷ niệm nho nhỏ như thế làm chuyến đi của tôi càng đáng nhớ hơn.

Thường thì một ngày học của tôi kết thúc vào lúc 20h45p. Nếu không phải làm thêm hay đi công việc sau đó, tôi sẽ đặt chân về nhà vào lúc 10h, đó là trong trường hợp không gặp trở ngại gì với hệ thống phương tiện giao thông công cộng. Tôi đã từng mất một ngày học khi tàu điện ngầm bị hủy do ai đó chán đời hay phải đi bộ về nhà vì buýt bị hủy do phát hiện hành lý khả nghi không có người nhận. Kể từ sau hai vụ khủng bố nhắm vào Pháp và các nước châu Âu lân cận, an ninh Pháp được siết chặt hơn bao giờ hết. Cảnh sát, cảnh vệ được vũ trang đầy đủ tuần tra khắp nơi nhất là những điểm tập trung đông người như nhà ga hay trạm tàu điện ngầm. Và nếu có một cái vali khả nghi nào đó, toàn bộ hệ thống của “line” tàu đó sẽ bị hoãn ít nhất một tiếng đồng hồ.

Bỏ qua những thứ không vui đấy thì một ngày của tôi cũng rất tuyệt. Những ngày không đi học, tôi lại vác chiếc máy ảnh “sida” của mình rong ruổi trên những con đường của thủ đô Paris hoa lệ, những khoảnh khắc đó thật đáng nhớ biết chừng nào. Vào đợt nghỉ lễ dài ngày, tôi lại tạm chia tay cô nàng Paris đỏng đảnh để đi khám phá những miền đất mới, Chambery, Lyon, Annecy, Clermont Ferrand hay Strasbourg, Colmar đều có dấu chân của tôi ở đó.

Chuyến Trekking đầu tiên - 22km.
Chuyến Trekking đầu tiên – 22km.

Hoặc nếu không làm gì vào cuối tuần, tôi sẽ lại tham gia những cuộc trekking cùng nhóm anh chị có chung niềm đam mê. Lần đầu tiên của tôi là quãng đường dài 22km. Sau 7 tiếng đồng hồ, tôi đặt chân quay trở về điểm xuất phát và sau đó chân tê đi không còn cảm giác nào nữa, nhưng cảm giác vượt qua được giới hạn của chính mình thì thật là tuyệt. Khi trời vào thu, thú vui tao nhã lại thay đổi bằng những buổi vào rừng nhặt hạt dẻ chí chóe cùng “đồng bọn”. Miệng thì cứ bảo nhỏ lắm đừng có nhặt nhưng tay thì cứ nhặt liên hồi…

Những gì tôi đã học tại ĐH FPT, giờ đây cũng đã có “đất dụng võ” ngay tại đất nước hình lục lăng này. Tôi dạn dĩ, tự tin hơn, vốn tiếng Anh cũng từ đó mà tự nhiên tốt hơn hẳn. Xác định tinh thần trở thành công dân toàn cầu từ khi còn là sinh viên, tôi nghĩ mình đã sẵn sàng để tiếp nhận thêm những điều mới, chào đón tương lai rộng mở phía trước. Tin tôi đi các Cóc, chỉ cần sẵn sàng để bước đi, bạn sẽ thấy thế giới có quá nhiều điều chờ mình khám phá.

Hàn huyên vậy chắc là đủ rồi nhỉ, hẹn mọi người khi khác cùng với những câu chuyện thú vị hơn nhé! Au revoir (Tạm biệt)!

Ngọc Châu

TIN LIÊN QUAN