Viết về những người phụ nữ tôi yêu

“Con đi học xa thì cố gắng học con nhé! Bố mẹ ở nhà chỉ mong cho con thành công, để còn giúp đỡ cho các em nó sau này… Cố lên nhé!”. Những lời này của mẹ tôi tôi đã quen lắm rồi. Lần nào về cũng nghe mẹ nói như thế, không thay đổi gì, nên nếu nói là khắc cốt ghi tâm, chắc tôi cũng đã khắc cốt ghi tâm rồi.

Nhà tôi có 6 người thì có 3 người là nữ: Mẹ tôi, bà tôi và em gái tôi. Cuộc sống gia đình không quá khó khăn những cũng chẳng giàu có gì, cứ ảm đạm trôi đi. Lần nào về tôi cũng quen với nhịp sống thường ngày của gia đình, mẹ tôi dậy sớm nhất nhà nấu cơm, bà dậy sau một chút đi xem chuồng gà, tôi thì cứ ậm ừ trên giường mãi mới dậy được quét sân, lúc tôi dậy thì Ngân – em tôi đã đi học rồi.

Bà tôi năm nay đã gần 75 tuổi rồi, cái tuổi mà người già thường hay tìm một chỗ ngồi ngẫm sự đời hay đi thăm thú an nhàn. Bà không như thế, bà thích đi ra vườn, thích làm lụng, chẳng chịu ngồi yên 1 chỗ. Tính bà ôn hòa, ít nói, chỉ hay cười thôi. Bà vẫn còn minh mẫn lắm, có việc gì quan trọng, dù là người lớn tuổi nhất (ông nội tôi mất rồi) nhưng bà chỉ nhỏ nhẹ nói với các bác tôi: “Giờ mẹ khuyên như thế này này..”

Bà cũng cần mẫn công việc nhà lắm. Nhiều khi bà làm hết cả việc của tôi, thế là tôi bị mắng, tôi ức lắm vì tôi đâu có bảo bà làm đâu. Bà chỉ cười: “Hôm nay bà khỏe bà làm hết cho, nhỡ đâu hôm sau bà có mệt, có ốm, Duy lại làm thay bà hết mà, phải không?”. Bỗng chột dạ, tôi lại thương bà hơn.

8.3

Bà có còn khỏe, nhưng những bệnh tuổi già cũng chẳng thể tránh được. Bà hay đau lưng, thỉnh thoảng còn ho, còn ốm vặt. Có đợt bà ốm đến cả tuần, cả tháng, bố tôi, các bác tôi phải đưa bà đi bệnh viện điều trị cả tuần trời. Tôi đi học xa, nào đến thăm bà được, chỉ có thể gọi điện hỏi thăm bà. Vậy nhưng lần nào gọi, cũng lại là bà hỏi thăm tôi : “Duy à? Dạo này cháu khỏe không? Học hành thế nào rồi? Cơm ở đó có ngon không? Cháu có ăn được nhiều không? Ừ ừ bà không sao đâu, bà sắp khỏe rồi. Cố gắng học giỏi ăn nhiều vào cho khỏe nhé”. Nhiều khi nghe điện thoại của bà, nghe bà hỏi, giọng dù mệt mà vẫn cứ vui vui, tôi chỉ biết lặng im, nước mắt cứ tự nhiên trào ra.

Ở nhà tôi, mẹ tôi thì lại khác bà.Tính mẹ bộc trực, hướng ngoại, hay nghĩ gì nói đấy nhưng thực sự, tình yêu thương và sự hi sinh mà mẹ dành cho gia đình là không kể đâu cho hết. Mẹ tôi yêu con, thương chồng và kính trọng bà, lo toàn bộ việc bếp nhà từ bé đến lớn. Tôi biết mẹ tôi lúc nào cũng dậy từ 4h30 để nấu cơm cho em tôi kịp ăn rồi đi học. Khi tôi vắng nhà, hôm nào không mưa quá là mẹ lại giặt đồ, dù nhà tôi có máy giặt đầy đủ. Nước nóng mùa lạnh mẹ bật nóng lạnh cho cả nhà tắm, còn mẹ đun nước nóng để mãi đến đêm mẹ mới được tắm. Mẹ bảo chúng tôi: “Giờ tiết kiệm được cái gì hay cái đó, không có cái gì thừa đâu con ạ”.

Có người sẽ nghĩ mẹ tôi quê mùa, hay lạc hậu, nhưng tôi chỉ thấy một sự hy sinh bao la cùng lòng yêu thương sâu sắc mẹ dành cho cả gia đình tôi. Mẹ đi chợ lúc nào cũng mua đồ cho cả gia đình, khi tôi gợi ý đến mua đồ cho mẹ, mẹ bảo mẹ có rồi.Tôi thương mẹ lắm. Mẹ tôi cũng hay khóc. Tôi là con trai trong nhà, nhưng cũng là người nghịch nhất, hay làm mẹ khóc nhất. Nhiều khi mẹ dựa vào vai tôi mà khóc, tôi chẳng biết làm gì cả, tôi không muốn khóc lúc đấy, càng không biết cách dỗ dành mẹ, vì lỗi là lỗi của tôi, vậy là tôi lại nổi cáu. Tôi nổi cáu với chính tôi, tôi nổi cáu với cả mẹ.

Dù không nói ra, nhưng tôi sợ thấy mẹ khóc, không chỉ mẹ, mà tôi sợ nhìn thấy bất cứ ai khóc vì tôi, cảm giác thật bất lực… Mẹ tôi vừa sinh em thứ 3, một người em trai của tôi. Tôi vốn thấy mẹ vất vả, giờ lại phải chăm em, tôi thương mẹ lắm. Nhưng có thêm em bé, mẹ lại có thêm niềm vui, tôi cũng vui cùng mẹ. Năm nay em đã được 3 tuổi rồi, cái tuổi cầm tay mẹ tung tang mọi nơi. Đi học về nhà tôi được thấy cảnh đó, thực sự hạnh phúc lắm. Mẹ tôi dễ khóc, nhưng cũng hay cười, nhưng dù mẹ khóc hay cười, nhìn vào mắt mẹ, tôi cũng thấy trong đó là cả một bầu trời tình yêu mẹ dành cho chúng tôi.

Em gái tôi năm nay lên lớp 11, cái tuổi mà con gái ở thành phố đã biết hết son phấn, váy, giày cao gót này nọ… Em tôi không. Em vẫn thơ ngây, nhưng cũng đầy trưởng thành và chín chắn. Ở nhà, tôi đi học xa, em là người ở bên mẹ giúp mẹ tất cả mọi việc: Nấu ăn, trông em, rửa bát, dọn dẹp,… Đảm đang lắm, nhưng cũng “xấu tính” lắm. Lần nào tôi về cũng bắt nạt tôi, bắt tôi làm việc này việc nọ với những lý do rất “con gái” như là: “Em ngại lắm”, “Hôm nay em mệt”. “Xấu tính” là thế, nhưng cái gì cũng vun vén cho anh em trai, giống hệt mẹ tôi.

Nhà có túi kẹo, em không ăn cất đi cho tôi cầm đi học, có hộp sữa ko uống mà đi bón cho em. Nhìn thấy những cảnh đó nhiều khi tôi cũng chạnh lòng :”Mình đâu có chắc là sẽ nghĩ được như vậy?”. Người ta bảo con gái luôn trưởng thành hơn con trai cùng tuổi, nhưng tôi nghĩ em tôi đã lớn hơn thế rất nhiều rồi. Có thể em còn ngây thơ về nhiều thứ, nhưng tôi chắc chắn em đã đủ chín chắn giúp đỡ gia đình, bố mẹ, đủ trưởng thành để dạy em trai tôi, và đủ lớn để tôi có thể an tâm mỉm cười.Tôi chắc rằng sau này em ấy sẽ là một người phụ nữ thật tuyệt vời.

À, còn một người phụ nữ quan trọng nữa với tôi, đó là bà trẻ. Bà là em gái của bà nội tôi. Bà ở ngay gần nhà tôi, năm nay bà đã ngoài 60 tuổi. Bà không lập gia đình riêng mà sống một mình từ trẻ tới giờ. Hồi còn bé tôi rất thích quấn quýt bên bà, vì bà luôn yêu thương, chiều chuộng tôi.

Hồi ấy có lần tôi hỏi “Bà ơi sao bà không lấy chồng ạ?”, bà chỉ cười đáp:” Bà không lấy chồng để có thể ở bên các cháu được thật lâu”. Hồi ấy tôi thích sang ngủ cùng bà, đi chơi cùng bà, tôi yêu bà lắm. Năm tôi học lớp 6, có người về muốn hỏi cưới bà. Bà đã hỏi tôi: “Giờ nếu bà đi xa thì cháu có nhớ bà không?”, tôi chỉ im lặng. Hồi ấy tôi còn chưa hiểu chuyện, nên chẳng biết nói gì, chỉ dụi đầu vào lòng bà. Và rồi.. bà vẫn từ chối lời mời hỏi ấy, để tiếp tục ở bên bọn tôi.

Bà hay bảo: “Bà không có con, nên các cháu bà đều thương yêu như con bà. Bà già rồi, cũng chẳng biết nay sống mai chết ra sao. Chỉ mong cốt đến ngày được thấy các cháu thành đạt, lái ô tô về thăm mua quà cho bà là bà mãn nguyện rồi”. Hồi còn trẻ con thì tôi hay trả lời :”Bà yên tâm, cháu sẽ lái ô tô về mua cho bà thật nhiều quà luôn”. Giờ lớn rồi, tôi biết câu hứa suông ấy thật khó để làm được.

Lớn rồi, tôi cũng hiểu được nỗi đau của bà, một đời người con gái không lấy chồng, ko có con, tình yêu thương bà dành cho chúng tôi là vô hạn, tôi càng thương bà hơn. Nhưng cũng vì lớn rồi, khoảng cách của tôi và bà cũng không thể gần gũi thân thiết như ngày xưa nữa, tôi phải đi học xa, cả tháng mới về một lần, lúc nào cũng vội vã bận rộn, đôi khi muốn sang chơi với bà mà lại bận học, bận việc này việc kia. Lời nói của bà vẫn còn mãi trong lòng tôi, nhưng tôi sẽ không hứa như một đứa trẻ nữa, chỉ tự nhủ với bản thân :”Bà yên tâm, cháu sẽ cố gắng hết mình”.

8/3 này, bạn nghĩ về ai? Tôi nghĩ về những người phụ nữ thực sự quan trọng với tôi. Tôi nghĩ về những người sinh ra tôi, dìu dắt tôi, nuôi lớn tôi, những người mà với tôi, họ luôn là những người quan trọng nhất. Bà nội tôi, bà trẻ tôi, bà ngoại tôi, mẹ tôi, em gái tôi rồi các cô các bác, các chị.. đó đều là những người mà đối với tôi, mang 2 chữ “gia đình”, cũng là 2 chữ thiêng liêng nhất.

8/3 này tôi ở nhà, nhưng cũng không thể mang những món quà đến cho tất cả mọi người được. Xin gửi lời chúc chân thành và sâu sắc nhất đến đến bà, đến mẹ, các cô, các bác, các chị em trong toàn gia đình. Và cũng xin chúc tất cả các bà, các mẹ, các bạn nữ ngày càng mạnh khỏe, xinh đẹp, tài giỏi và có một ngày 8/3 thật trọn vẹn và ý nghĩa bên gia đình và người thân.

Không có nhiều dịp để bạn nói lời yêu thương cũng như những chia sẻ thật lòng của bản thân, hãy cố gắng trao những tình cảm chân thành nhất đến người mình yêu thương các bạn nhé.

Đào Lương Duy

Sinh viên ĐH FPT Hòa Lạc

TIN LIÊN QUAN