Vòng hoa và bài học tư duy tích cực

20 tuổi, người ta thường mộng mơ và háo hức, cảm thấy mọi thứ dường như mới bắt đầu và cứ muốn bươn về phía trước. Tâm trạng cứ như sắp bước vào một vườn hoa, hứng chí, tung tăng, vội vã khám phá và tất nhiên sẽ dễ bỏ qua nhiều điều. Tôi những năm tuổi 20 cũng thế. May mắn thay, tôi được gặp những người thầy, đã giúp tôi ít nhiều níu giữ được một vài điều tâm niệm cho mình.

Thời gian ấy, tôi vừa ra trường và mới đi làm được thời gian ngắn. Tôi làm việc cho một tổ hợp giáo dục chuyên đào tạo các chương trình ngắn hạn và nâng cao cho các doanh nhân. Công ty tổ chức hội thảo và mời một chuyên gia nước ngoài về diễn thuyết. Người tham dự khá đông, gồm các chủ doanh nghiệp lớn ở Tp.HCM và một số chuyên gia trong các lĩnh vực. Những đồng nghiệp trẻ dồn lại với nhau thành một ekip lít nhít nhưng nhiệt tình và máu lửa. Sếp sau nhiều lần cho tôi phụ việc, lần ấy giao tôi làm PM. Sếp có thói quen giao cho mỗi người làm PM ít nhất một lần để có kinh nghiệm. Tất nhiên sau lưng tôi là cả một ekip hỗ trợ.

Có lẽ do tâm lý hồi hộp vì làm PM sự kiện lần đầu nên tôi không cho phép mình kỳ vọng nhiều. Sự tương tác với diễn giả ngày một sôi nổi hơn. Một người phụ nữ ăn mặc khá sang trọng đứng lên và đặt ra một câu hỏi rất nóng và khá thú vị về vấn đề Quản trị nhân sự để chất vấn diễn giả. Độ nóng của câu hỏi khiến tôi chú ý và nhận ra chị chính là một chuyên gia trong lĩnh vực head-hunter, một người phụ nữ khá sắc sảo trong lớp học mà tôi đang quản lý. Tôi và sếp cùng mỉm cười trước câu hỏi của chị và đang chờ xem diễn giả trả lời như thế nào trước câu hỏi thú vị này. Bỗng, chị ngồi xuống, loay hoay nhìn vào màn hình điện thoại di động và gần như tức khắc chị cầm túi xách và vội vàng bước về phía cửa cuối hội trường. Chị chỉ hơi khom người để không ảnh hưởng đến người khác, còn lại thì dường như rất không lịch sự. Sếp vẫn quan sát tôi và hội thảo từ một góc, chỉ im lặng nhìn theo vẻ hơi đăm chiêu, tuy nhiên không hề tỏ ra khó chịu, thậm chí còn có vẻ hơi lo lắng.

Chính vì là PM của sự kiện nên dường như tôi trở nên khắt khe hơn trước sự việc ấy. Tôi cảm thấy nó ảnh hưởng trực tiếp đến mình và to tát hơn chính bản chất mà nó có. Tôi nhìn theo, nhăn mặt và thì thầm: “Chị ấy thật quá đáng, ít nhất cũng ở lại để nghe hết câu trả lời dành cho mình. Câu trả lời chỉ dài chừng một phút, không nhất thiết phải tỏ ra quá bận rộn như vậy. Chị ấy không lịch sự với chính câu hỏi của mình!”. Tôi dường như không tiếc lời trách móc chị ấy. Sếp vỗ vai tôi an ủi: “Em đừng vội kết luận, có thể gia đình chị ấy gặp điều gì không vui. Lúc đó, không phải là vấn đề một phút mà là người ta không thể để tâm vào bất cứ điều gì và chờ đợi một giây cũng là điều không thể”. Rồi sếp tiếp tục bằng chất giọng miền Nam nhỏ nhẹ trầm ấm: “Cái đấy gọi là tư duy tích cực em ạ. Khi mình chưa hiểu rõ tường tận mọi chuyện, hãy lý giải nó theo hướng tích cực nhất có thể, em nhé! Rồi em sẽ thấy điều đó hay ho như thế nào.” Tôi cảm ơn sếp và cảm thấy dễ chịu hơn. Sếp lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy như vậy.

Chuyện không chỉ có vậy.

Sau hội thảo hai ngày là ngày lớp của chị tiếp tục học. Hôm đấy, đã sát giờ học nhưng danh sách điểm danh vẫn chưa có chữ ký của chị. Tôi bước vào lớp để rà lại mọi khâu trước khi lớp học bắt đầu thì bắt gặp lớp trưởng đứng lên giữa lớp và thông báo nhà chị có đám tang, mẹ chị đã mất, ngay đúng vào hôm diễn ra hội thảo! Tôi rùng mình và cảm thấy đầy tội lỗi. Những lời phán xét tôi dành cho chị hôm đó cứ ngổn ngang trong đầu. Tôi thấy má mình nóng bừng và bối rối bước ra khỏi lớp. Tôi đến bàn điểm danh trước cửa và cứ thế loay hoay chưa biết phải làm gì. Hôm đấy trời mưa rất to. Lấp ló dưới cầu thang có tiếng bước chân vội, tôi rướn người nhìn, một vòng hoa tang đầy hoa trắng và tím xuất hiện, tim tôi đập nhanh hơn, bên dưới nó là một thành viên khác của lớp, Sếp ướt sũng và đang cố bê vòng hoa lên tầng. Anh đang chuẩn bị để cả lớp đến nhà chị viếng tang vào tối nay. Mắt tôi cứ thế nhòe đi, nhỏ giọt. Màu trắng và sắc tím đã khẳng định thay cho câu trả lời mà tôi chưa kịp hỏi. Tôi luống cuống đỡ vòng hoa giúp anh, hay đúng hơn tôi kiếm cớ cố tình chạm vào vòng hoa ấy như một lời xin lỗi, tôi thật sự muốn chạm vào màu tím sẫm ấy, chỉ có điều đó mới khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

Tối đó tôi đã nhắn tin cho sếp mình: “Cảm ơn anh, người thầy của em!”.

Và tôi lẩm bẩm với riêng mình: “Nó thật sự là điều hay ho”.

Và cuối cùng, tôi lớn lên nhờ những người thầy đi qua cuộc đời mình. Tôi biết ơn họ và sẽ tiếp tục tìm kiếm cho mình những người thầy tiếp theo để lấp đầy những khuyết điểm muôn đời không bao giờ hết.

Cảm ơn Cóc Đọc đã cho tôi cơ hội ôn lại câu chuyện này, đôi khi giữa những mịt mù buồn vui yêu ghét, ta gần như quên mất những điều đã học.

Cóc Cụ trú ngụ tại Đà Thành

(Theo Cóc Đọc số 56)

TIN LIÊN QUAN