Xuân Hòa, mảng màu thanh xuân khó phai

Khi tôi đang viết những lời tâm sự này chia sẻ với các bạn thì cuộc thi ” Nhớ kỳ quân sự ” cũng đã ở giai đoạn cuối cùng.Với tôi một tháng học tập và trải nghiệm ở xuân hoà là một kỉ niệm mà cũng không biết từ bao giờ nó trở thành một mảnh ghép đầy màu sắc của cô sinh viên năm nhất như tôi.

26 ngày không dài nhưng đủ để một cô bé lần đầu xa nhà với bao lạ lẫm, cô đơn như tôi trưởng thành hơn, giúp tôi tìm được nơi ấm áp như gia đình thứ hai của mình. Đó là Xuân hòa, là những người bạn cùng gắn bó và chia sẻ với tôi trong quãng thời gian ấy. Xuân Hòa đã đưa những cô cậu sinh viên xa lạ chúng tôi thêm gần nhau, quen nhau và có lẽ đó sẽ là nền tảng cho một tình bạn đáng trân trọng trong quãng thời gian sinh viên sau này của chúng tôi – những sinh viên với con số đặc biệt: 13.

Lại nhớ Xuân Hòa rồi, nhớ tiếng kèn báo động của thầy Lâm, thầy Hà, nhớ “động vịt ” đầy ắp tiếng cười nói của 11 “con vịt”. Nhớ ngày đầu khi rời Hòa Lạc yên bình, thoải mái để lên xe khởi hành đến khu quân sự mà cả lũ chúng tôi cho rằng đó sẽ là “nơi tu luyện đầy cực hình” với những chú Cóc khi mới thoát ra từ vỏ bọc của cha mẹ. Nhưng chính nơi đầy cực hình mà chúng tôi nghĩ đó lại là nơi cho tôi nhiều thứ đến vậy, đó lại là nơi tôi muốn quay lại nhất, muốn tìm hiểu thêm về nó nhất.

Ngay ngày đầu tiên, bước vào cánh cổng quân sự với đầy kỉ luật nghiêm minh với những người bạn không quen trong màu áo lính, nào là phải dậy sớm, xếp hàng để ăn cơm, giờ giấc không cho phép chúng tôi được trễ một phút.

Tuần đầu với tôi thật dài, dài như một tháng vậy, thật khó để bắt nhịp với mọi thứ trong 7 ngày , những đêm không yên giấc bởi nỗi nhớ nhà da diết. Mọi thứ với tôi thật lạ lẫm, từ bộ quân phục thùng thình, món ăn lạ miệng, thói quen sinh hoạt và học tập theo kỷ luật quân đội. Mỗi lần mẹ gọi là tôi không thể ngăn được giọt nước mắt của mình – giọt nước mắt phảng phất nỗi nhớ mẹ, nhớ bữa cơm ấm cúng của mẹ, nhớ tiếng gọi mỗi sáng của mẹ kéo tôi từ giấc ngủ sâu, nhớ con đường mỗi ngày tôi sải bước cùng đứa bạn thân…

Những ngày đầu ở Xuân Hòa của tôi là thế đấy, dưới trời nắng vẫn phải đứng xếp hàng điểm danh đi ăn cơm, là những giờ học diễn ra dưới ánh nắng chói chang mà ngay cả chiếc nón tai bèo cũng thấm đẫm mồ hôi luôn cúi gầm để có thể che đi sự mệt mỏi của tôi. Ngay tuần đầu chúng tôi đã được thỉnh giáo từ câu nói “một người sai, cả đội chịu”. Giữa cái tiết trời 12h trưa nóng như lửa, trung đội 15 cầm chổi đi quét dọn cả vườn nhãn vì một bạn vi phạm nội quy hì hục quét cả “núi” lá khô để còn nhanh cho kịp giờ học lúc 13h30. Cả trung đội đi học dưới tình trạng mướt mải mồ hôi, quân phục ướt đẫm nhưng vẫn không quên” check in facebook ” kể khổ.

Xuân Hòa giúp chúng tôi hình thành những thói quen sinh hoạt tốt, đi học đúng giờ, ăn cơm đúng giờ, ngủ đúng giờ, gấp chăn màn, xếp giày dép đúng cách, có tinh thần đồng đội và ý thức trách nhiệm của bản thân.

Với tôi, Xuân Hòa còn là những đêm báo động cả lũ mắt nhắm mắt mở mặc lộn quân phục của nhau vội vàng tập trung, là dưới đêm mưa thầy Hà cho chúng tôi một chuyến đi “cứu hộ Tam Đảo trong tưởng tượng” thật đáng nhớ, những đêm đàn hát cả đại đội, những chương trình văn nghệ dễ thương sau những ngày “tu luyện” khắc khổ.

Những tuần thứ hai, thứ ba, thư tư với chúng tôi lại trôi nhanh không tưởng, khi chúng tôi dần bắt nhịp với cuộc sống của người lính là lúc những nhận thấy nhiều điều thú vị ở những giờ học, ở những người bạn không quen mà đã giờ đây lại như một phần không thể thiếu của tôi. Có người từng nói “Con người ta chỉ khi mất đi, khi trôi qua rồi mới biết trân trọng những điều tốt đẹp trong quá khứ “.

Nguyễn Thị Lộc

Sinh viên K13, ĐH FPT

TIN LIÊN QUAN

Thơ tình lính trẻ

  • 26/10/2015
  • admin