Xuân Hòa – Nơi kỉ niệm in sâu

Hà Nội ngày 16/7/2017.

Thế là chúng tôi đã phải tạm biệt mảnh đất Xuân Hòa đầy thân thương. Nơi đã giữ lại của mỗi sinh viên Greenwich những mảnh ghép ký ức trong cuộc đời sinh viên mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được. Hai tuần trôi qua tựa như một cơn gió thoảng, có thể không phải là dài nhưng cũng không quá ngắn để tôi có những kỉ niệm đẹp nhất về bạn bè, tình thầy trò mà chỉ một lần trong đời mới có cơ hội trải qua.

Tôi nhớ Tháng Rèn luyện tâp trung, vẫn một cảm giác vấn vương, bồi hồi, tất cả dường như chỉ vừa mới xảy ra đây thôi. Ngày chúng tôi lên xe bắt đầu cho chuyến đi là một ngày nắng.Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác hồi hộp, háo hức xen chút lo lắng khi đó của mình. Ánh nắng chiếu qua ô cửa kính xe ô tô làm tôi phải nheo mắt. Quãng đường hơn 40km từ Hà Nội đến Trung tâm Giáo dục Quốc phòng HN2 dường như đã dài hơn bởi sự hồi hộp, chờ đợi và tò mò về cuộc sống mới. Liệu rằng mình có thể học tập và rèn luyện như một người lính thực thụ không? Mọi suy nghĩ đã vụt tắt khi xe chúng tôi lăn bánh qua cánh cổng của Kí túc xá Sư Phạm 2 – nơi sẽ gắn bó với chúng tôi trong suốt 2 tuần học tới.

Chúng tôi được mặc những quân phục màu xanh lá. Cả Trung tâm giáo dục quốc phòng như khoác lên mình một màu xanh chiến sĩ, màu xanh bình dị mà không có bất cứ sự phân biệt nào. Tại đây chúng tôi được học cách gấp nội vụ vuông vắn đúng quy định, được giáo dục về truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống đấu tranh cách mạng của lực lượng vũ trang nhân dân, được bồi dưỡng chính trị tư tưởng đạo đức lối sống. Được trang bị những kiến thức cơ bản về quân sự như: 10 lời thề danh dự, 12 điều kỉ luật, học nội quy, 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần, 2 bài thể dục 24 động tác, tìm hiểu các loại súng vũ khí chiến đấu và các chiến thuật quân sự cơ bản trên thao trường,…Những giờ học thực sự khó khăn và vất vả nhưng ai cũng thấy vui vì được trải nghiệm cảm giác của người chiến sĩ thực thụ.

Quãng thời gian ở đây của tôi là chuỗi những kỉ niệm vui buồn bên bạn bè của mình. Xuân Hòa đúng là nơi để tình cảm bạn bè hồn nhiên, trong sáng được vun đắp nảy nở. Trước đây chúng ta là những con người xa lạ và có thể sẽ chẳng biết tới sự có mặt của nhau trên đời.Vậy mà giờ đây lại có thể ở cùng một căn phòng, cùng nhau đi ăn,cùng nhau đi học, cùng mang trên mình màu xanh áo lính. Mỗi người một tính cách,mỗi người một thói quen nhưng bỗng dưng lại thân thiết và quen thuộc đến lạ.

Gấp lại những bộ quân phục đã gắn bó với tôi suốt hai tuần qua mà lòng cảm thấy nuối tiếc.Không biết từ khi nào tôi đã quên cái cảm giác nặng nề,gò bó như buổi đầu mặc chúng. Giờ đây đối với tôi đó lại là bộ trang phục mà tôi cảm thấy thoải mái nhất, tự tin nhất, nó chính là sợi dây giúp chúng tôi khỏi sự xa cách, khỏi sự phân biệt tầng lớp hay cấp bậc. Chúng tôi cùng là chiến sĩ và cùng gọi nhau là đồng chí. Tôi luôn tự hào vì được khoác lên mình màu áo xanh của lính, được trải nghiệm cuộc sống người lính, biết thêm được nhiều điều bổ ích.

Ngày hôm nay, sau buổi lễ ra quân, tôi ước giá như không phải là 14 ngày mà là khoảng thời gian dài hơn, để dược sống, được đồng cảm với nhau nhiều hơn. Đối với tôi, qua Tháng Rèn luyện tập trung, tôi cảm nhận sâu sắc hơn sự khó khăn gian khổ của những người lính bảo vệ rổ quốc. Tôi cảm thấy yêu quê hương Tổ quốc và mái trường tôi đang học.Và dường như tôi đã có thêm động lực để thực hiện ước mơ theo đuổi và trở thành người công dân có ích cho xã hội.

Theo ĐH Greenwich (Việt Nam)

TIN LIÊN QUAN

Thơ tình lính trẻ

  • 26/10/2015
  • admin