Chuyện ông bà thời Covid

29/04/2020
Hồ Thị Khánh Như
324

Gửi Twenty yêu dấu của ông,

Dù cháu chưa ra đời, và ông cũng không biết khi nào cháu sẽ ra đời nhưng có lẽ cháu sẽ thắc mắc vì sao ông gọi cháu như vậy. Bởi ông muốn cháu nhớ đến giai đoạn đặc biệt mà ông, gia đình mình và toàn dân tộc Việt Nam cũng như thế giới đã trải qua – Năm Covid 2020.

Bên cạnh đó, ông muốn cháu là một đứa trẻ khỏe mạnh, mang trong mình trái tim với dòng máu đỏ đầy nội lực, luôn kiên cường mạnh liệt có thể chiến thắng bất kì kẻ thù nào cũng như người dân Việt Nam đã kiên cường chiến thắng Covid-19 thời bấy giờ.

Cháu có muốn nghe những câu chuyện thú vị về thời Covid của ông bà không? Để ông kể cho nhé. Chuyện diễn ra khi ông là một cậu sinh viên năm hai của trường Đại học FPT Hà Nội, trong kỳ nghỉ Tết dài nhất lịch sử nhân loại. Bình thường dân nước ta, Bắc chơi hoa đào, Nam chơi hoa mai, nhưng năm đó, nước mình còn chơi cả... hoa Phượng nữa đó. Chắc cháu cũng hiểu đúng không?

Việc học của ông bà chưa bao giờ trở nên đặc biệt thú vị và nhiều kỷ niệm đến thế khi ông bà và bạn bè chỉ được gặp nhau qua những tiết học online trên một màn hình nhỏ. Diễn biến dịch bệnh tuy ngày càng trở nên phức tạp, nhưng tinh thần mọi người luôn tích cực, chan chứa niềm vui và sự lạc quan, ham học hỏi.

Tuy rằng những trục trặc của đường dây mạng luôn luân hồi gây nhiễu loạn, nhưng lúc này thầy cô lại thấy được trí thông minh “càn khôn” của những chiêu trò dở khóc dở cười mà các cô cậu học sinh, sinh viên như ông bà thời đó bày ra.

Học online gây nên những cú nhức óc đau đầu, mà cười ra nước mắt cho các thầy cô. Những lần khản cổ “gọi đò qua sông” của thầy cô đến mệt nhoài vì phải tiếp xúc với “con đò mới” - Google Meet, mà quên mất đạo cụ “cán chèo” sang sông - quên bật mic. Thế là cả thầy và trò đều được một trận cười khoái chí suýt “vỡ cả bụng”.

Rồi cả những buổi sáng có tiết học mà thầy cô đợi mãi không thấy học sinh nào vào lớp. Hóa ra tất cả đều vẫn đang ngái ngủ nên chưa đứa nào chịu mở laptop mà vào học. Thế là thầy cô cũng nhanh trí và... “lầy lội”, đem mõ ra tụng nguyên một bài để gọi học sinh.

Cả những kỷ niệm không thể nào quên như leo lên nóc nhà bắt wifi, nghe nhầm câu hỏi của thầy vì mạng lag, ngủ gật trong giờ bị thầy chụp màn hình lại đăng trong group lớp... Nhớ thời xưa ấy khi ông bà đang còn là sinh viên của ngôi trường FPTU đúng là vui thật.

Covid đã gây ra những cú loạn lạc trong tư tưởng, những lo lắng, những mệt mỏi cho mọi người thế nhưng ông bà và mọi người khi đó đã biết đoàn kết để biến những bất cập thành cập nhật để ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn. Kể cả với việc học online cũng vậy, dù còn nhiều bỡ ngỡ nhưng mọi người từ các thầy cô đến HSSV, đều nỗ lực hơn gấp nhiều lần.

Với các cháu bây giờ, chắc đã quá quen thuộc với phương pháp học online như vậy. Nhưng với ông bà của thời đó, mọi người thực sự đã phải rất nỗ lực và cố gắng rất nhiều để làm tốt công việc của mình. Chưa bao giờ ông thấy thương thầy cô, yêu và nhớ trường lớp nhiều đến vậy.  

Chưa hết, thời Covid lúc bấy giờ, theo khuyến cáo chỉ định của nhà nước do dịch bệnh quá phức tạp nên sẽ phải giãn cách toàn xã hội, có nghĩa là hạn chế tất cả những cuộc tụ họp, events… nhà nào ở nhà đấy. Những tưởng đó là điều buồn tẻ nhất, chán chường nhất thì đây lại là khoảng thời gian thú vị nhất đấy Twenty à.

Nếu con người ta mang trong mình bản tính nỏng nảy, bộp chộp thì sự kiên trì nhẫn nại sẽ chủ dộng ngự trị chúng ta ngay lúc này bằng cách ở nhà và học những điều thú vị mới mẻ mà ta chưa từng thử hoặc chưa làm thường xuyên.

Trước mùa Covid
Trong mùa Covid

Trước mùa Covid, không phải lúc nào chúng ta cũng có đủ thời gian để tự nấu cho mình và gia đình một bữa cơm ngon hay thể tập thể dục thường xuyên vào mỗi buổi sáng. Thế nhưng giờ đây ai cũng có thể có đủ thời gian và cả động lực để làm những việc này mỗi ngày. Và chính... ông của cháu – một người đàn ông “siêu chuẩn man” cũng bắt đầu làm quen với bếp núc như thế đấy.

Thay vì rủ mấy thằng bạn làm vài (chục) ván game cho qua ngày thì ông đã “lăn” vào bếp với mẹ nấu đủ thứ bánh trái, cơm canh. Cháu đừng nghĩ chuyện nội trợ chỉ dành cho phái yếu. Đó là cơ hội, là trải nghiệm thú vị lắm đó. Dù cháu có là trai hay gái thì cũng nên thử như ông đã làm nhé.

Cháu thắc mắc về cái kết của câu chuyện ấy à? Cuối cùng thì mọi chuyện đều ổn cả, cuộc sống lại trở về quỹ đạo vốn có của nó. Nhưng sau tất cả, chỉ có kỷ niệm sẽ ở lại mãi: Có những khi vui tươi, có những lúc đượm buồn, có đôi lần lo lắng và cả những “trận đấu” kiên cường. Nhưng hơn tất cả, điều ông thấy tự hào là con người Việt Nam ta vẫn luôn bản lĩnh, xoay chuyển tình thế và tự làm chủ được chính mình. Chưa bao giờ ông thấy tự hào về dân tộc mình đến thế. Và ông luôn muốn kể cho cháu nghe những điều này. Để cháu có thể nói với bạn bè, với những người cháu yêu quý rằng: “Ông bà tớ thời Covid đã sống như thế đấy...”

Chúc Twenty của ông sẽ luôn mạnh khỏe và cũng sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị như thế nhé. Yêu và thương cháu nhiều.

Ông của Twenty,

                                                                                          Queen Hoàng

324
Tags: