Nên hay không nên “đóng cửa” trái tim khi bạn vấp ngã trong tình yêu?

05/08/2020
nganhh
2262

Trong cuộc sống không ít người đã từng vấp ngã trong tình yêu. Vậy theo bạn, có nên thu mình lại hoặc quyết định “đóng cửa” trái tim khi đã từng gặp tình cảnh như thế?

Đằng sau vấp ngã

Tôi – một cô gái tuổi 20 đầy mơ mộng thế nhưng trái tim tôi cùng từng “hằn vết xước” bởi tình yêu của chính mình. Tôi không phủ nhận, tình yêu như liều thuốc bổ giúp cho con người ta có động lực vươn lên trong học tập, trong cuộc sống, bởi tôi cũng đã từng có một thứ động lực gọi là “tình yêu”.

Ngày đó, tôi là một cô gái tuổi 14,15 hồn nhiên, trong sáng. Anh hơn tôi một tuổi. Chúng tôi quen biết nhau sau một lần anh nhắn nhầm tin nhắn cho một người bạn giống tên Facebook của tôi. Và từ đó, chúng tôi làm quen, trò chuyện và dần tiến thêm một bước. Chúng tôi cùng động viên nhau cố gắng trong học tập. Và cũng vì sự động viên của anh mà năm đó tôi đã đỗ thủ khoa vào lớp chuyên Văn – một bất ngờ mà đến bản thân tôi cũng không ngờ tới.

Mới chập chững vào môi trường cấp 3 có quá nhiều sự thay đổi so với thời học cấp 2, tôi gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng ở thời điểm đó, anh đã hướng dẫn tôi cách làm quen với môi trường học mới, kiên nhẫn giảng giải những bài Vật Lý, bài Toán Hình mà tôi không mấy “ưa” chút nào. Ấy vậy mà qua lời dạy của anh tôi thấy những bài tập đó trở nên thật dễ hiểu.

Ngày đó, anh vẫn thường chơi bóng rổ vào mỗi giờ ra chơi và sau giờ tan trường. Thấy vậy tôi cũng quyết tâm học bằng được để cùng chơi với anh. Mỗi lần tan học, trên con đường về nhà luôn có hình bóng tôi và anh và thật nhiều kỷ niệm của hai đứa. Thật sự với tôi mà nói, tình yêu tuổi học trò ngày ấy đẹp vô cùng.

Nhưng rồi mọi chuyện như sụp đổ khi bố mẹ tôi biết chuyện. Trong mắt bố mẹ, con cái lúc nào cũng luôn nhỏ bé và tất nhiên tôi còn quá nhỏ để sẵn sàng cho cái gọi là tình yêu. Xém chút nữa tôi đã buộc phải chuyển trường học và anh cũng phải đi viện khâu mấy mũi chỉ vì cố níu giữ tình yêu với tôi.

Và rồi chúng tôi đã buộc phải “chia tay” vì sự phản đối từ phía gia đình mặc dù cả hai vẫn còn yêu. Bố mẹ nói tôi vẫn còn nhỏ, nên tập trung vào học hành, khi nào cả hai cùng đỗ vào Đại Học thì bố mẹ sẽ cho hai đứa tiếp tục yêu. Từ sau lần đó, trái tim tôi như nguội lạnh, tôi đã mất dần đi cảm giác yêu là gì, tôi chỉ muốn chết đi cho xong. Những món quà anh tặng từ những con gấu bông, đèn ngủ, vỏ sò… hay thậm chí là ngôi nhà bằng que tăm do chính tay anh thiết kế kì công và mất mấy tuần liền thức đêm nào cho tôi, tôi cũng ném tất chúng vào thùng rác chỉ vì tôi không muốn lưu giữ lại bất kì thứ gì là của anh. Ban ngày tôi vui vẻ, cười đùa để anh nhìn vào nghĩ tôi vẫn ổn, nhưng đêm về là lúc nỗi buồn ập đến hòa quyện cùng màn nước mắt lăn dài không ngớt. Tôi đã đóng cửa trái tim mình lại từ đấy…

Luôn tin vào một người đang chờ bạn phía cuối con đường

Là một người từng vấp ngã trong tình yêu, bạn có tin vào tình yêu một lần nữa? Thật ra, tôi đã từng không tin suốt một quãng thời gian dài sau đó. Cuộc sống của tôi từ khi có “vết xước” đó, tôi đã không còn muốn yêu ai nữa. Tôi lao đầu vào học như một con thiêu thân và kết quả học của tôi rất tốt, tôi đỗ vào đại học với số điểm khá cao. Khi lên đại học, vì nhiều lý do mà câu chuyện của tôi và anh không thể tiếp tục được nữa. Ngoài học ra, tôi tham gia hoạt động tại nhiều CLB và sự kiện của trường nhưng tuyệt nhiên trong quãng đường đó không hề tồn tại hai chữ “tình yêu”. Không ít người đã đến và hẹn ước sẽ chờ tôi cho đến khi tôi đủ sẵn sàng, họ cũng rất kiên trì và yêu tôi. Thế nhưng trái tim tôi lại chẳng mảy may rung động.

Nhưng mà giờ đây tôi đã thay đổi suy nghĩ của bản thân, tôi nghĩ tại sao tôi cứ mãi sống trong những đau khổ của quá khứ mà không cho bản thân một cơ hội khác. Quá khứ đã qua từ rất lâu rồi tôi không nên sống mãi trong quá khứ đau khổ đó. Cái gì nên buông bỏ thì nên buông cho nhẹ lòng để đón nhận điều mới. Bản thân tôi đã lại tin vào tình yêu một lần nữa vì tôi luôn tin vào một người đang chờ tôi ở phía cuối con đường kia… “Bởi vì, ai cũng cần một bến đỗ cho riêng mình nên ai cũng sẽ thuộc về một người phù hợp nhất. Một người cho ta sự an yên mỗi lúc ta thều thào mệt lắm. Một người mà mỗi khi ta nhìn họ, ta mới thấy hạnh phúc rất gần và vẫn ấm áp theo cách giản đơn đến vậy. Người ấy chính là bến đỗ dịu dàng nhất mà cuộc sống đã mang đến cho ta” – một câu nói trích từ tuyển tập “Mở lòng mà yêu đi”

Cữ gõ, cửa sẽ mở…

Tôi luôn nghĩ tất cả những vấn đề liên quan đến tình yêu đều do duyên nợ. Gặp được nhau đã là cái “duyên” rồi, còn đến được với nhau hay không, đi được với nhau bao xa còn phụ thuộc vào cái “nợ” nữa. Vì vậy, nếu đã không đủ duyên thì sẽ không có nợ, mà tình yêu là một nhu cầu, là cảm xúc tự nhiên của mỗi người thì chắc chắn là phải có. Tin tôi đi, trái tim sẽ đập loạn nhịp khi gặp đúng tần số, nên cho dù bạn quyết định đóng hay mở thì trái tim vẫn luôn có lý lẽ riêng của nó, có chăng chỉ là bạn kìm nén sự thể hiện ra bên ngoài mà thôi.

Khi bạn gặp thất bại nào đó trong tình yêu, đó cũng có thể là một phép thử và bài học cho những lần yêu sau. Có thể bạn đã chọn nhầm đối tượng, có thể bạn đã xử sự chưa được tinh tế, cũng có thể tình yêu của bạn chưa đủ lớn để cùng nhau đi suốt cuộc đời. Nhưng sau tất cả, chúng ta đều xứng đáng có được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Cứ gõ, cửa sẽ mở, cứ đi rồi sẽ đến, cứ yêu thì sẽ được đáp lại tình yêu thôi như câu nói mà tôi rất tâm đắc: “Người phụ nữ thông minh biết khi nào không thể dễ dàng rung động vì một ai đó, nhưng một người phụ nữ thông minh cũng biết, khi tình yêu đến, không nên trốn tránh mà nên nắm chặt. Tình yêu không phải một chuyến tàu, bỏ lỡ chuyến này có thể đợi tới chuyến sau”.  

Trang Chang

2262
Tags: