Album ảnh – Nơi lưu giữ những ký ức quý giá nhất

相册—这里有你最珍贵的记忆

                    
    毕业后一直忙碌事业和恋爱,自然也就不会有时间联系什么朋友。大家偶尔会在班群发个信息和照片而已。今年年底突然接到一个十几年从未联系的同学电话,是以前的小学同学打来的,说要同学聚会,当时什么都没想就答应参加了。我一直挂念他们。

 十年匆匆,时光荏苒。记得我们曾一起学习,一起玩耍,一起打打闹闹,快乐天真,无忧无虑。同学之间相隔十多年了,但所经过的事情还记得很清楚。回想起来,当年学校还没改造好,一下雨整个学校就被淹。不过,对我们来说,雨中的校园却是美景一片,孩子们吵吵闹闹在雨中玩水。每次谈到这个场景,我们班都笑哈哈觉得特别快乐。
    当时觉得年底能见到老朋友觉得很快乐。没想到聚散后,班长才静静地告诉我,我们班的一个同学叫小俊因得了病才回河内。前几年,小俊的姐姐因胃癌晚期而早死。他们俩个是孤儿,从小就在孤儿院长大。前几个月,小俊因感到不舒服才辞职回来河内。他主动联系班长,想聚会。今天聚会的目的主要是想让他见见大家的。我脑袋里一片迷迷茫茫的白雾。想下这个又想下那个,他才22岁呢,怎么会?年底了到处都是闪闪发光的灯光,是等待新年到来的时候。小俊他会有几个明年?

    第二次我们班聚会是在小俊小时生活的孤儿院里。他身体已经开始恶化了。第三次我们班见面,他终于不用再承受这番痛苦了。

  夜深了,我坐在台灯下,翻开了相册。在这种时候翻翻相册,回忆过去,让人重温过去的酸甜苦辣,品味着其中的每一个场面。刹那间,我的泪水模糊了眼睛。

    相册里的十几年前的我们每一天都充满活力,快乐。碎着时光的流逝,童年那金色的梦也悄然而逝。小俊少年的梦是什么?有没有实现啊?我的年少时的梦想呢?现在的我又过的怎样? 生活让我变得现实我要为了那可怜的工资奔波,一切都只是为了生活。曾经儿时的梦想,都随着时光而消失。会不会来不及?新年快到了,回想种种的事,这一年有得有失,明年我会不会找到自己想走的路?

    雨整整下了一夜,第二天早上,我打开窗户一看,路上满是积水。场景好像当年的学校。我仿佛看到我们班的童年,我们都是追梦人,一起玩水,一起快乐,一起朝着光奔跑。
 

图1:https://www.pinterest.com/pin/61150507419438657/

图2:Bahman Farzad https://www.flickr.com/photos/21644167@N04/

图3:https://www.pinterest.com/pin/479211216608106753/

这不是一个真实故事 与任这何人无关。

 

Album ảnh – Nơi lưu giữ những ký ức quý giá nhất

Sau khi tốt nghiệp, mải mê công việc và yêu đương, tôi cũng không có nhiều thời gian để liên lạc cùng bạn bè cũ. Mọi người thỉnh thoảng vẫn nhắn tin và gửi ảnh cho nhau ở nhóm chat của lớp. Gần cuối năm, đột nhiên tôi nhận được điện thoại từ một người bạn học cùng lớp tiểu học nói sẽ tổ chức họp lớp, không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi đồng ý tham gia. Tôi cũng luôn nhớ mọi người.

Mười năm trôi qua như thoi đưa. Còn nhớ ngày đó chúng tôi cùng học, cùng chơi, cùng vui vẻ ngây thơ, không lo không nghĩ gì cả. Xa cách hơn mười năm, vậy mà mọi người vẫn nhớ những câu chuyện ngày xưa. Hồi đó trường chưa cải tạo xong, cứ mưa là cả trường sẽ ngập. Vậy mà với những đứa trẻ chúng tôi, thấy cảnh trường ngập là một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ bởi biết mình sẽ được tha hồ nghịch nước cùng nhau. Mỗi khi nhắc lại chuyện này, ai cũng cười một cách vui vẻ.

Lúc đó tôi nghĩ cuối năm rồi được gặp mọi người thật là hạnh phúc. Không ngờ lúc tan buổi họp lớp, bạn lớp trưởng mới thì thầm kể với tôi, bạn Tuấn bị bệnh nên phải quay lại Hà Nội. Vài năm trước, chị của Tuấn mất vì ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Hai chị em đều là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện. Cách đây vài tháng, Tuấn cảm thấy không khỏe nên đã nghỉ việc để quay về Hà Nội. Tuấn chủ động liên lạc với lớp trưởng để họp lớp. Buổi họp lớp hôm nay, chủ yếu cũng là để Tuấn gặp mặt mọi người. Đầu tôi đột nhiên trống rỗng, nghĩ tới cái này rồi lại nghĩ tới cái kia, bạn ấy mới 22 tuổi, làm sao chuyện này có thể xảy ra được? Cuối năm đường phố lấp lánh ánh đèn, là thời điểm mọi người đang chờ đón năm mới. Tuấn sẽ còn bao nhiêu lần đón năm mới nữa đây?

Lần thứ hai lớp chúng tôi gặp nhau là tại cô nhi viện nơi lúc nhỏ Tuấn sống và lớn lên. Dường như tình trạng của Tuấn đã bắt đầu xấu đi nhiều rồi. Lần thứ ba lớp chúng tôi gặp mặt, Tuấn cuối cùng đã không còn phải chịu những đau đớn thể xác nữa.

Trời về đêm, tôi ngồi cạnh chiếc đèn bàn học, mở lại cuốn album cũ. Những lúc như thế này, lần giở cuốn album khiến con người ta hồi tưởng lại quá khứ, sống lại những thăng trầm ký ức thuở xưa và cảm nhận lại từng khung cảnh đã qua. Trong phút chốc, mắt tôi nhòa lệ.

Chúng tôi trong ảnh mười mấy năm trước hoạt bát và vui vẻ. Thời gian trôi qua, giấc mơ thuở xưa cũng nhạt nhòa dần theo năm tháng. Tuấn đã từng có ước mơ gì khi đó? Bạn ấy đã kịp thực hiện điều đó chưa? Ước mơ của tôi hồi đó là gì? Tôi của hiện tại giờ đang ra sao? Cuộc sống khiến cho tôi hiện thực hơn, làm tất cả để có lương chi trả cho cuộc sống. Ước mơ của ngày xưa theo màu thời gian mà cũng dần phai nhạt. Liệu có còn kịp không? Một năm mới nữa lại sắp tới, nghĩ về những điều xảy ra, những gì được mất, liệu năm mới tôi có tìm được con đường đi của riêng mình?

Mưa rơi cả đêm, sáng hôm sau, khi mở cửa sổ, đường đều đọng nước. Cảnh tượng ấy làm tôi nhớ lại ngôi trường ngày xưa vào những ngày mưa. Tôi như nhìn thấy các bạn trong lớp tôi bé lại, chúng tôi đều là những người theo đuổi giấc mơ, cùng chơi, cùng vui vẻ, cùng mải miết hướng về phía ánh sáng.

Tháng Mười Một