Chọn lựa

Tôi đã nhiều lần hối hận... Con người mà, có ai dám khẳng định mình không bao giờ hối hận, tiếc nuối vì những lựa chọn. Nhưng thời gian là là thứ không quay trở lại. Vậy ta đành bất lực buông xuôi sao?

Từ nhỏ đến giờ, không biết bao nhiêu lần tôi nghĩ đến rồi thốt lên câu “Giá như”: “Giá như trước kia mình làm cái này, cái kia...”, “Giá như ngày hôm đó”, “Giá như biết được...”. Nhưng năm tháng rồi cũng qua đi, tôi cũng lớn lên từng ngày và... vẫn sai lầm vô số kể. Chỉ có điều câu “Giá như” khi xưa đã dần thay bằng “Thêm một chút”.

Nói đến đây nghe thật mơ hồ đúng không. Chẳng ai nói hối hận là sai. Đời người luôn có những vấp ngã, những lựa chọn sai lầm, đắng cay và thất bại. Lại có những chuyện chỉ nở hoa, chứ không thành quả. Chẳng hạn như những cố gắng một đi không trở lại, những tình cảm đậm sâu bỗng trở thành công cốc, thậm chí cả đời cũng không có được kết cục như mong muốn... Dám hỏi thời điểm đó ai không thấy tiếc, ai không đau, ai không buồn? Nhưng mang nỗi niềm đó ôm theo cả đời, liệu có đáng không? 

Chẳng liều thuốc nào chữa nổi căn bệnh này, vì đơn giản nó không phải bệnh, mà chỉ là sự lựa chọn và nhận thức của mỗi người mà thôi. Đừng nghĩ rằng lầm bước, lạc lối là xấu là điều đáng hối hận. Nhìn ra nó là một bài học cho những bước tiếp trong cuộc đời mới là sự lựa chọn tích cực nhất. Nghĩ như vậy rồi, hôm nay ta gạt đi nỗi buồn một chút, học vui sống, yêu đời thêm một chút, cố gắng tiếp nhận những vấp ngã như một bài học, và lại cố gắng thêm một chút. Nhiều bước nhỏ tưởng như vụn vặt được vun đắp hàng ngày ắt sẽ có lúc thành núi cao. 

Chuyện tình cảm cũng vậy, đại đa số đều định trước có thất vọng, đổ vỡ, tầm thường, âu cũng là lẽ thường tình. Nhưng vững tin và cho đi chính là minh chứng của tình yêu. Tan hợp rồi hợp tan, cũng là một bài học cho trái tim, ta trân trọng những hồi ức đẹp đã qua, nhận ra sai lầm từ đổ vỡ, để tiếp tục yêu và được yêu. Trước những giông bão, ta học cách mở lòng thêm một chút, yêu bản thân nhiều hơn một chút, yêu đối phương thêm một chút. Mỗi ngày đều học cách nhìn nhận và sống tích cực chính là cách chữa lành vết thương, thay đổi chữ “giá như” luôn tồn tại trong lòng.

Đừng bao giờ biến “hối hận” trở thành căn bệnh nan y cả đời. Đó là khi ta mãi sợ, sợ thất bại, sợ sẽ phải nhận lấy thất vọng, sợ không vượt qua được nỗi đau mà không dám làm, không dám yêu... Ngay cả cơ hội thử cũng không cho bản thân thì sau này muốn lựa chọn bước tiếp ra sao cũng không thể. Vì chưa từng cố gắng, chưa từng mong bản thân nỗ lực thêm một chút, tương lai nhìn lại trong lòng bạn sẽ còn gì?

Chúng ta hôm nay chính là kết quả của những gì ta lựa chọn trước đó. Có thể bạn của hiện tại chưa bước đến thành công một cách nhanh nhất, nhưng hãy tự hào vì ta vẫn không hề từ bỏ. Cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn, từ khi sinh ra, lớn lên, trưởng thành qua năm tháng, không ai có thể toàn vẹn hết thảy, sẽ có những lần lạc bước, vấp ngã bởi những lựa chọn, điều quan trọng là ta đã đi qua và rút ra những bài học cho riêng mình. 

Trong cuộc sống, lựa chọn với mỗi người cũng có những giá trị khác nhau. Có thể với người này, đó là lựa chọn đúng, với người kia đó lại chưa phải đáp án chính xác nhất. Bởi mưu cầu của mỗi người là khác nhau. Người ta thường nói sự lựa chọn luôn đi cùng những đánh đổi. Bạn chọn một công việc mình đam mê nhưng chưa chắc đem lại thu nhập cao, chấp nhận gian nan làm hành trang cho tương lai rộng mở, dành thời gian cho công việc đôi khi vô tình để mất những tình cảm gắn bó,... Mỗi điều ta chọn đều dẫn đến những kết quả có thể xấu hoặc tốt. Luôn có những thời điểm ta làm sai, lựa sai. Nhưng tin tưởng và dám bước tiếp thì không bao giờ sai. Vì cuộc đời chẳng có bất cứ sự đảm bảo nào và bạn cũng không bao giờ biết được liệu mình có chọn sai hay không cho đến khi lựa chọn nên tại sao lại không mạo hiểm? Nếu không lựa chọn nghĩa là bạn chấp nhận hiện trạng của mình, chấp nhận lùi lại và sống trong vùng an toàn? Và rồi cũng chẳng ai đảm bảo trong vùng an toàn, bạn sẽ được sống một cuộc đời thật ý nghĩa. Đừng nghĩ rằng mình sẽ an toàn trong vùng nước lặng, những bất trắc có thể xảy đến bất cứ khi nào. Vậy tại sao không lựa chọn cho mình một tâm thế chủ động để đối mặt với nó?

Bạn sẽ không bao giờ đơn độc trong những lựa chọn. Nhờ tới lời khuyên của những người đi trước, sự góp ý của mọi người xung quanh có thể giúp bạn thêm sáng suốt khi đưa ra những quyết định. Sau cùng hơn ai hết, chính bản thân mỗi người sẽ hiểu rõ khả năng của mình, mình là ai, mình muốn gì... để suy xét mỗi lựa chọn. Và khi đã ở trong những lựa chọn bạn cũng có thể lựa chọn thay đổi. Cơ hội luôn ẩn giữa những lựa chọn, hướng đi sẽ mở ra những hướng đi. 

Nhà văn Phạm Lữ Ân từng nói: “Cuộc đời cũng như hơi thở vậy thôi. Ta không thể hít một hơi thật dài quá khả năng của mình. Nhưng ta có thể hít sâu hết khả năng của mình trong từng hơi thở. Tôi vẫn tin rằng nếu bạn thực sự biết hưởng thụ, bạn sẽ luôn thấy mình đã sống rất sâu...

Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu...?”

Không có nỗ lực nào là vô ích, không có con đường nào mà bạn đi là không có thu hoạch. Mỗi lựa chọn lại mở ra những cánh cửa khác nhau mà ta không thể biết trước. Nhưng lựa chọn đối mặt với nó như nào lại phụ thuộc vào chính mỗi người. Mong rằng bạn sẽ sống trọn vẹn từng phút giây để không phải nói mãi hai chữ “Giá như”...

Vân Anh

Cóc theo dòng sự kiện