Chuyến xe buýt của thanh xuâ

Tôi là Hạ Anh, một cô gái vô tư, yêu đời và thích khám phá cuộc sống phong phú. Từ nhỏ đã theo học chuyên Anh với ước mơ được đến Mỹ học Đại học. Tôi vẫn còn nhớ mãi, đó là tháng 9 năm 2007, một người bạn thân mới sang Mỹ du học biết tôi còn độc thân nên muốn giới thiệu một người bạn Việt Nam cùng khoá đang ở Mỹ để giao lưu. Là người dễ kết bạn, hơn nữa tôi cũng muốn làm quen những người bạn đã sang Mỹ trước để học hỏi kinh nghiệm nên tôi đồng ý ngay. Anh chàng tên Minh Huy với gương mặt hiền lành, cặp kính cận, cao ráo, thích chơi thể thao đặc biệt tập võ Judo. Thế là hàng tuần, cứ đến giờ trưa ở Việt Nam, tức là buổi tối ở bên Mỹ, hai người chúng tôi lại chat với nhau. Và có lẽ cơn “say nắng” của tôi đã bắt đầu từ những ngày đó.

Cuối năm ấy, tôi đã có thể đi học Thạc Sỹ tại Mỹ sau khi hoàn thành chương trình Đại học. Niềm vui vừa đến thì tôi phát hiện ra mình và Minh Huy ở hai thành phố khác nhau. Mất đến 3,5 giờ bay và 8h lái xe trên đường cao tốc để đi từ thành phố tôi sống sang thành phố của Minh Huy. Một suy nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu cô gái nhỏ vừa đặt chân sang xứ người: Nếu có thể chuyển sang học cùng trường, vậy thì chẳng phải chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội để gặp nhau hơn sao?

Nếu có thể chuyển sang học cùng trường, vậy thì chẳng phải chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội để gặp nhau hơn sao? (Ảnh minh họa)

“Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm” – câu slogan ngốc ngếch năm đó tôi vẫn luôn tâm niệm đã giúp tôi có thêm động lực cho quyết định của mình. Kỳ nghỉ mùa xuân năm ấy, tôi mua vé máy bay sang trường của Minh Huy tham quan và tìm hiểu thủ tục. Chúng tôi hẹn nhau tại trường cậu ấy. Lần đầu tiên gặp mặt ngoài đời, vừa hồi hộp vừa ngại ngùng. Nhưng cũng chính hôm đó, tôi biết được có một bạn gái cùng trường cũng thích và đang theo đuổi Minh Huy. Tôi cũng không thể gọi tên chính xác cảm xúc của mình lúc đó là gì: là buồn, là ghen, hay hụt hẫng? Chỉ biết rằng tôi sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình. Tôi vẫn còn cơ hội mà, đúng không?

Mùa hè năm 2008 là quãng thời gian đầy biến động trong cuộc đời Hạ Anh tôi. Trở về thăm nhà, trải qua biến cố mất đi người thân, trường mới thông báo tôi không đủ tiêu chuẩn, và... Minh Huy cùng bạn gái kia đã thành một đôi. Tôi từ bỏ mọi ý định ban đầu.

Đang chán nản thì người bạn thân của tôi phát hiện trường tính nhầm điểm GPA. Tôi lập tức liên hệ lại và kịp chuyển sang trường mới chỉ một ngày trước buổi orientation cho toàn sinh viên cao học. Tôi tự an ủi mình rằng thôi thì được vào học trường tốt cũng đáng, việc gì cứ phải day dứt với mối tình đã cũ ấy. Cũng vì nhập học muộn, nên tôi phải ở ký túc xá trong trường một tuần trong khi tìm nhà trọ bên ngoài. Không có bạn bè, người quen ở cùng thành phố, tôi đành phải nhờ Minh Huy hỗ trợ chuyển nhà sau khi rời ký túc xá. Tôi nhớ mãi sau đó Minh Huy đã mời tôi và bạn cùng nhà đến ăn một bữa mì vịt tiềm thật ngon. Ngoại trừ những lúc vô tình gặp nhau ở bến chờ xe buýt, chúng tôi của những ngày tháng sau đó cũng ít liên lạc vì Minh Huy có bạn gái và cô nàng tính lại hay ghen.

Công việc, học hành cuốn chúng tôi mỗi người một ngả, những tưởng tôi đã có thể quên được cậu ấy, nhưng tôi đã nhầm. Ở một góc sâu thẳm nào đó trong trái tim, tôi vẫn luôn dành một vị trí cho cậu ấy. Tôi đã luôn chờ đợi. Dù không biết mình chờ điều gì, chờ đến bao giờ.

Một ngày tuyết rơi rất dày, đường trơn, nhà trường thông báo nghỉ học. Tôi vẫn nhớ là vào mùa xuân 2009. Minh Huy gọi cho tôi, nói đang buồn vì chia tay bạn gái và muốn gặp để tâm sự. Minh Huy đến nhà tôi một đêm khuya muộn, tâm sự rất lâu. Tôi đã nghĩ có lẽ mình nên cho bản thân một cơ hội. Và quả thực, tôi rất cố gắng để kéo cậu ấy lại gần mình. Năm đó truyền hình Hàn Quốc chiếu bộ phim Iris, chúng tôi cùng xem phim cùng bàn luận về nội dung phim, cùng để nhạc chuông Iris. Để ý Minh Huy có đôi giày Converse màu be, tôi cũng tìm mua một đôi y chang để chờ dịp đi giày đôi cùng nhau. Minh Huy rất thích tập thể thao buổi tối ở trường và đi siêu thị về đêm, tôi vui vẻ đồng hành... Nhưng tôi biết Minh Huy chỉ xem tôi là người bạn thân tri kỷ không hơn không kém. Chúng tôi như hai đường thẳng song song, rất giống nhau, rất hợp ý, vui vẻ bên nhau nhưng không bao giờ có thể giao nhau. Không ít lần tôi cũng muốn từ bỏ, nhưng mỗi khi gặp nhau con tim và lý trí nó lại không đồng điệu.

...có lẽ ai trong chúng ta cũng có những chuyến xe buýt thanh xuân (Ảnh minh họa)

Kỳ nghỉ đông 2009, tôi và nhóm bạn trong đó có Minh Huy lên kế hoạch du lịch đến các thành phố ở bờ Tây nước Mỹ. Năm đó tuyết rơi dày đặc, khiến cả nhóm không thể đi xe ra sân bay. Chúng tôi quyết định đi xe buýt Greyhouse xuyên nước Mỹ, điểm đến đầu tiên là LasVegas. Quả là một chuyến đi “bão táp” khi ngồi xe suốt 24h. Khi chúng tôi đến khách sạn thì đã khuya và đến 2-3 giờ sáng mới check in vào phòng. Sáng hôm sau khoảng 7 giờ, đoàn tour đến đón đi tham quan Grand Canyon. Sau đó cả nhóm lái xe về Nam Cali đi chơi DisneyLand, thăm bờ biển Sandiego, bay về Houston thăm các bạn trường cũ và rồi lái xe về lại trường. Chuyến đi đã cho tôi những kỷ niệm đẹp cuối cùng bên Minh Huy.

Và rồi chuyện gì đến sẽ đến, mùa hè năm 2010, chúng tôi tốt nghiệp. Minh Huy quyết tâm lập nghiệp ở Mỹ, còn tôi muốn về Việt Nam gần gia đình để làm việc. Cảm giác khi biết sắp không còn nhìn thấy nhau trong trường, thỉnh thoảng gặp nhau trên đường, ở bến xe buýt, hay chỉ đơn giản là thoáng thấy xe cậu ấy lướt qua, trong lòng tôi bất giác trở nên nặng trĩu. Nhưng tôi biết, đã đến lúc tôi cần dừng lại chuyến xe buýt của thanh xuân này, trở về bên gia đình để được yêu thương và nghỉ ngơi.

Hôm nay khi viết lại kỷ niệm này sau 10 năm rời chốn cũ, Hạ Anh tôi đã có được bình yên bên chồng con và gia đình với công việc yêu thích. Tôi nhận ra một điều, có lẽ ai trong chúng ta cũng có những chuyến xe buýt thanh xuân như thế. Dù bạn chọn đúng hay sai chuyến thì đó vẫn là tuổi trẻ tuyệt vời mà bạn khó có lại lần thứ hai. “Yêu đúng, đó là tình yêu, yêu sai, đó là tuổi trẻ”. Chỉ cần bạn cho bản thân cơ hội, nỗ lực thật nhiều để không có gì phải hối hận sau này. Rồi bạn cũng sẽ giống như Hạ Anh tôi, đón được đúng chuyến xe buýt của mình để về đúng đích.  

Một câu chuyện thanh xuân có thật của cô gái trẻ nickname Hạ Anh.