Người ta có rất nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một chốn để trở về. Thật vậy, nếu ví mỗi thời điểm trong năm là một cuộc hành trình mới lạ của cuộc đời, có lẽ hành trình đi tìm Tết luôn là hành trình đặc biệt nhất, bởi đây là thời khắc chuyển giao đáng mong chờ, là lúc những người con xa quê trở về với gia đình. Nhưng, có phải vì năm nào cũng có Tết nên ta thấy “nhạt” hay bởi vì chúng ta đôi lúc lạc đường trên chính con đường ta đi?
Trong tác phẩm “Sách ngược đời xuôi” của Gabrielle Zevin, tiệm sách Hải Đảo hiện lên cùng với những dòng chữ đầy ý vị, hằn trên tấm biển đã phai màu: “Sách, mỗi cuốn một khung trời Người, chẳng ai là đảo.”
Khi được sinh ra nghĩa là chúng ta được ban tặng một cuộc đời với vô vàn những điều tuyệt vời phía trước. Chúng ta được gặp rất nhiều người, trải qua rất nhiều sự việc và có vô số những việc phải làm. Và trong suốt chặng đường đời ấy, chúng ta cũng phải đưa ra vô số những sự lựa chọn, dù không phải lựa chọn nào cũng đúng đắn. Chỉ là dù đúng dù sai, lựa chọn nào cũng sẽ đáng giá theo cách của riêng nó.
Tôi là Hạ Anh, một cô gái vô tư, yêu đời và thích khám phá cuộc sống phong phú. Từ nhỏ đã theo học chuyên Anh với ước mơ được đến Mỹ học Đại học. Tôi vẫn còn nhớ mãi, đó là tháng 9 năm 2007, một người bạn thân mới sang Mỹ du học biết tôi còn độc thân nên muốn giới thiệu một người bạn Việt Nam cùng khoá đang ở Mỹ để giao lưu.
Có những thời điểm trong cuộc sống, khi đứng trước sự chuyển giao, người ta thường nghĩ về quá khứ. Họ đặt ra rất nhiều câu hỏi, về ngày hôm qua, về những việc đã qua và về quãng thời gian thật lâu trong quá khứ: “Mười năm trước, bạn đang làm gì?”.
Mỗi ngày trôi qua, nhìn thấy đất nước đang từng bước đẩy lùi dịch bệnh, mỗi sinh viên FPT Education lại càng thêm hy vọng và tin rằng cuộc sống sẽ dần trở lại như xưa.
Khi tôi tìm được những động lực để tiếp tục cũng là lúc tôi nhận ra mình còn quá trẻ để tự thất bại hóa tương lai này. Con người hơn nhau ở việc nắm bắt cơ hội. Tại sao đối với người khác là khó khăn nhưng với bạn thì mọi chuyện lại tốt hơn rất nhiều?
Đó chỉ là một ngày có vẻ bình thường, nhưng mà không, vì 2018, cậu đang dựa lưng mình thì đứng dậy, và nói rằng, đến lúc phải đi rồi, bạn nhỏ. Và cậu vẫy lại gần một người bạn mới, tên là 2019.
Trứng gà, đập vỡ từ bên ngoài là thức ăn, đập vỡ từ bên trong là sinh mạng. Đời người vốn cũng như thế, đập vỡ từ bên ngoài là áp lực, đập vỡ từ bên trong là trưởng thành.
Sau cùng, vậy như thế nào mới là Trưởng thành? Như hắn từng mơ, là làm một công việc tốt, kiếm được thật nhiều tiền? Hay như hắn hay nông nổi nghĩ, là không dựa dẫm, ăn bám hay bị quản lí bởi ai? Hay như chúng ta nghĩ, đó là người biết "chạy" và "chạy" được thật nhanh? Không hẳn!
Tuổi mười tám đứng trước nhiều sự lựa chọn và cũng là điểm mốc đánh dấu một trang sách mới trên cuốn sách cuộc đời. Trong đó đại học là cách hầu hết mọi người lựa chọn để hiện thực hóa ước mơ của mình. Vậy liệu có quan trọng hay không việc nhất định phải ghi danh mình vào một trường đại học chỉ vì mong muốn của bố mẹ, sự đánh giá của xã hội hay lựa chọn một trường đại học mà nơi ấy có thể vun đắp ước mơ cho bản thân mình?