Điều tôi học được

Hôm nay, tôi ngồi đọc hết những bài viết dự thi “Tôi và FU”, và suy ngẫm những cảm xúc khác nhau mà tôi đã trải qua khi bước vào con đường Đại học, khi đặt cho mình một chỗ tại FU.Thai-HoaRồi tôi đọc lại những thứ mình đã từng viết, và sống với nó trong một cảm xúc mới, khác với cảm xúc khi tôi viết ra nó. Phải chăng hơn một năm sống xa nhà, tôi đã thay đổi? Và dường như, tôi thấy mình lạc quan hơn, suy nghĩ tích cực hơn khi đọc lại nó. Cái nhìn của tôi về những khó khăn đó dường như thoáng hơn. Và tôi nhận ra rằng, đó là điều tôi có được ở môi trường FU.Sự đổi thay trong tôiBố mẹ không dễ dàng khi quyết định cho tôi học tại đây. Bố mẹ tôi chỉ là những công nhân bình thường, tôi còn có em trai chuẩn bị vào cấp 3 và mẹ tôi thì luôn sống với thuốc. Bố mẹ trăn trở để nuôi con gái học đại học, lo lắng con gái sống xa nhà một mình. Dự báo thời tiết Hà Nội trời rét đậm, dù ốm mẹ vẫn cùng bố đi quãng đường 200km để mang chăn xuống vì sợ con gái bị lạnh, rồi vội vàng về để hôm sau đi làm.Tôi được bố mẹ dạy cách sống tự lập từ bé, cuộc sống xa nhà với tôi không phải quá khó khăn. Nhưng mỗi lần nghĩ đến những điều đó, tôi lại muốn bỏ cuộc, muốn trở về, vì tôi cũng đâu thích học tài chính ngân hàng, vì cuộc sống trên này đắt đỏ quá, trong khi mẹ tôi còn phải mua thuốc nữa, và vì tôi thèm một bữa cơm gia đình với thức ăn bố nấu, mẹ gắp cho mỗi khi đi học về. Suy nghĩ không muốn học cứ bám lấy tôi, ngày này qua ngày khác. Kết quả, tôi trượt môn IELTS. Tôi phải cảm ơn điều này, điều giúp tôi nhận ra nó chỉ làm chồng chất thêm khó khăn lên bố mẹ tôi mà thôi. Tôi phải học. Học cho chính bản thân mình, học cho những gì bố mẹ đã dành cho tôi. Và lựa chọn đến với FU là lựa chọn của tôi, tôi phải có trách nhiệm với nó.Điều tôi học đượcCách chúng ta nhìn nhận về người khác một phần nào áp đặt lên cách chúng ta suy nghĩ về mình. Cái nhìn càng hằn học thì bản thân càng mang nhiều nặng nhọc, đắng cay. Cách chúng ta trân trọng nhau mỗi ngày, khiến chúng ta nhận được nhiều yêu thương hơn thứ mình vẫn đang mơ tưởng. Đừng vì người khác cười chê ước mơ của mình, mà ngừng sống hết mình vì nó, đó là điều tôi học được từ một người anh tôi gặp ở FU.FU cho tôi thấy, con đường chúng ta đi, ai cũng trải qua rất nhiều gian khó, đừng bao giờ phán xét ai đó khi bạn không ở vị trí của họ. Sống là vô vàn tranh đấu! Để thành công, ai cũng phải phấn đấu trong hàng ngàn gian khổ. Người ta cứ bàn mãi về việc học và không học. Nhưng trên thực tế, để tồn tại ở xã hội nhỏ bé này, ai chẳng phải học hỏi mỗi ngày. Đại học giống như một ngôi nhà, bao bọc thêm bạn một thời gian nữa trước khi ném bạn vào cuộc đời mà thôi. Còn với ai đó, chẳng may bị ném qua cuộc đời sớm hơn, sẽ ngã nhiều hơn, vấp nhiều hơn nhưng không có nghĩa là sẽ chết luôn không thể sống. Và cũng như việc học ở một trường công lập và một trường dân lập, điều đó không khác gì nhau về mặt kiến thức, bằng cấp. Chúng ta đi đến con đường thành công bằng cách của riêng mình.Đôi khi, chúng ta cảm thấy bất lực trước cuộc sống, trước những việc mà chúng ta muốn làm nhưng quá khó, trước những việc mà chúng ta phải lo, nhưng không rõ phải lo như thế nào, trước những thứ bao la mà sức ta thì hạn hẹp, trước mọi thứ. Song nếu không thử, chúng ta không sao biết được rằng mình không thể. Và ngay cả khi chúng ta "đã từng không thể", chúng ta vẫn có thể "thử lại" cơ mà. Hội sinh viên FU dạy tôi, hãy luôn nhớ rằng là bạn có thể. Hãy kiên trì với quyết tâm bằng nỗ lực và rất nhiều rất nhiều tâm huyết. Đừng bao giờ nghĩ mình không thể. Đừng bao giờ nghĩ rằng thế giới quá bao la, còn chúng ta nhỏ bé. Bạn có thể làm nhiều điều hơn bạn tưởng. Và thế giới bao la là quá nhiều con đường cho ta lựa chọn để có thể trở nên tốt hơn. Mình nhỏ bé nhưng là sự nhỏ bé có giá trị. Hãy luôn biết giá trị của bản thân để góp nó vào những điều lớn lao, vô hình mà thực tình chẳng ai biết được.FU đã thay đổi tôi, cho tôi quá nhiều thứ mà tôi nghĩ không phải ngôi trường nào cũng làm được. “Nhắm mắt lại để nghĩ về 10 năm nữa bạn là ai, con đường chông gai bạn sẽ dẫm lên từng bước một. Mở mắt ra để đối mặt với hiện tại. Tiếp tục bước để đạt tới cái đích mà bạn đã nhìn thấy phía trước của mình. Đừng để tâm, đừng ngần ngại, đừng dừng lại.”. Vậy thôi!

NinhTTH