Hạnh phúc giản đơ

Thất bại – là hai từ miêu tả con người tôi trong suốt quãng thời gian học phổ thông. Tôi xa lánh gia đình, bạn bè, bỏ bê việc học hành và lao theo con đường game online.Không hiểu sao cái thế giới ảo đó khi ấy lại cuốn hút tôi như vậy và khiến tôi trở thành một con nghiện thật sự. Để rồi đến khi nhận ra và lao đầu vào học thì dường như đã quá muộn. Hai lần thi vào khoa báo mạng Điện tử - Học viện Báo chí và Tuyên truyền đều thiếu nửa điểm, đến bây giờ khi nhắc lại tôi vẫn còn xót xa, vẫn còn nuối tiếc. Quyết định vào học FPT khiến tôi phải suy nghĩ suốt ba ngày đêm. Tôi còn nhớ rõ câu nói của mẹ: “Con có thể vào học trường Công đoàn, Thăng Long, mẹ đều lo cho được cả, còn nếu đã quyết định học FPT thì phải cố gắng, tiền bạc chỉ là một chuyện, còn học ra sao là ở con”. Bố chỉ nhìn tôi hồi lâu và không nói gì. Bố vẫn thế, luôn vất vả kiếm tiền, không có thời gian để ý xem tôi học hành ra sao, nhưng tôi hiểu bố luôn muốn những gì tốt đẹp nhất dành cho tôi.caption id="attachment_15938" align="aligncenter" width="1536"Hanh phuc Hạnh phúc là điều giản đơn tôi kiếm tìm được trong cuộc sống này/captionCó lẽ kỉ niệm đáng nhớ nhất trong quãng thời gian học tập tại trường là tháng rèn luyện quân sự trên Xuân Hòa – nơi chứng kiến những bước đổi thay đầu tiên trong quãng đời sinh viên của mình. Hạnh phúc vì tôi đã có những thầy giáo hết sức nghiêm khắc nhưng cũng rất đáng kính. Thầy Luyện, thầy Lâm, thầy Hùng đã dạy cho những bài học đầu tiên trong quãng đời sinh viên, không chỉ vậy còn làm được đủ thứ việc: rửa bát, giặt quần áo, lau nhà, những việc mà tôi hầu như không phải làm ở nhà. Hạnh phúc vì có những những người bạn mới vui vẻ và hết sức nhiệt tình. Quan trọng hơn là ở đây tôi học được tính hòa đồng và sẻ chia. Rồi những kỉ niệm đêm lửa trại, đêm hành quân đầy tiếng cười và trải nghiệm .Tôi và FU là học, học và học. Sáng sớm, 6h trời rét căm căm đã phải dậy, mặc bộ võ phục Vovinam lao ra khỏi nhà, muộn một phút cũng có thể bị absent. Những bài present, assignment luôn thường trực mỗi ngày. Không đâu như ở FPT, có những hôm học đến 3h sáng mà vẫn chưa hết bài, lo lắng mỗi khi kì thi cuối kì đến. Tôi vẫn nhớ cảm giác sợ hãi khi phải học lại môn đầu tiên – IELTS, phải tự bỏ tiền túi ra đóng tiền học lại vì không dám xin mẹ, sợ mẹ lo.Tôi và FU là những người bạn. Tôi đã có những người bạn mới trong lớp, trong CLB. Mỗi người đến từ những vùng đất khác nhau nhưng đều vui vẻ, thân thiện và nhiệt tình. Những người bạn sau này đã trở thành những “chiến hữu”, những cuộc vui gọi là có mặt. Những người bạn hết sức ăn ý, làm việc chuyên nghiệp, hiểu ý nhau qua những bài present, làm videoclip.Tôi và FU là những thầy cô hết sức đáng kính, tuổi đời còn trẻ, hết sức nhiệt tình, truyền cảm hứng cho tôi qua những bài học.Hạnh phúc là một hành trình, không phải là đích đến. Trải qua gần hai năm tại mái trường này tôi như đã đổi khác: người lớn hơn, chín chắn và bản lĩnh hơn, có được thật nhiều kinh nghiệm quý giá. Nếu được chọn lại thì tôi vẫn sẽ chọn học tập tai ngôi trường này. Và tôi tự nhủ phải cố gắng hơn nữa, quyết tâm hơn nữa vì chặng đường phía trước còn dài và đầy gian nan.

Dũng Khều