Lá thư từ Nhật Bả

BBT Cóc Đọc thật xúc động khi số báo Xuân năm nay nhận được email phương xa của một cựu thành viên BTT báo, nay đang học tại Nhật Bản. Email thời điện tử tuy không nhìn thấy run run nét chữ, nhưng vẫn dạt dào tình cảm của một người con Tết này xa quê.japan-people-readCóc Đọc thân mến!Nhật Bản những ngày cuối năm cận Tết - cái Tết đầu tiên xa nhà với biết bao tâm trạng; tự nhiên mình muốn chuyện trò với ai đó, với những người bạn, người em ở Cóc Đọc, ở FU - nơi mình gắn bó cả một thời gian dài với biết bao kỷ niệm để vơi bớt nỗi nhớ nhà!Con đường đến với Nhật Bản của mình có phần khác với các bạn khác. Ở FU, mọi người sang Nhật bằng cách kiếm học bổng, đi onsite, thông qua chương trình trao đổi sinh viên... Mình hơi thiếu phần may mắn nên chọn con đường du học tự túc. Ngày mới vào FU, mình nuôi dưỡng ước mơ một ngày sẽ được đến Châu Âu, chưa từng có suy nghĩ nào sẽ đặt chân lên đất nước mặt trời mọc. Thế rồi mình gặp được các cô giáo người Nhật giảng dạy ở FU. Mình vẫn nhớ cô Akiyama, cô Suzuki. Các cô đã truyền cho mình tình yêu Nhật Bản, khiến mình thực sự khâm phục vì vốn hiểu biết và những tính cách đáng quý của người Nhật. Hơn nữa, ở FU mình được học tiếng Nhật, được cùng mọi người tham gia vào lễ hội văn hoá Nhật Bản,... từ đó mình bắt đầu nhen nhóm ý định đi du học Nhật Bản. Mà suy cho cùng, với ngành học của mình (Kỹ thuật phần mềm - PV); INSERT INTO wp_posts (ID, post_author, post_date, post_date_gmt, post_content, post_title, post_excerpt, post_status, comment_status, ping_status, post_password, post_name, to_ping, pinged, post_modified, post_modified_gmt, post_content_filtered, post_parent, guid, menu_order, post_type, post_mime_type, comment_count) VALUES Nhật Bản là một sự lựa chọn tốt.Mang ước mơ đó suốt hơn 4 năm trời học ở FU, rất nhiều cơ hội từ việc giành học bổng, rồi chương trình trao đổi sinh viên đã qua đi mà mình vẫn chưa một lần đạt được. Có nhiều lúc mình đã rất hối hận và nuối tiếc vì để cơ hội vuột mất khỏi tầm tay. Mình đã phải mất 4 năm để gây dựng niềm tin với gia đình rằng: Mình sẽ sống tốt, sẽ học tập tốt, và sẽ không để lãng phí những kiến thức đã học ở FU. Để có thể đi du học, gia đình mình cũng đã phải vay mượn khá nhiều, vì chi phí quá lớn. Nhưng mọi người cũng tin tưởng mình sẽ sống tốt ở đất nước xa lạ. Để rồi, ngay sau khi tốt nghiệp vào tháng 1/2013, mình nộp hồ sơ theo con đường du học tự túc.Tháng 7/2013, mình đặt chân đến Nhật Bản. May mắn là đến Nhật không lâu, mình tìm được việc làm thêm để trang trải phí sinh hoạt. Có đi làm ở môi trường Nhật Bản mới thấy tính cẩn thận, tỉ mỉ và chăm chút đến từng chi tiết của người Nhật. Công việc làm thêm của mình liên quan đến việc phân loại điện thoại di động. Nhập điện thoại lỗi từ các cửa hàng gửi trả về, kiểm tra, phân loại lỗi, phân loại điện thoại nào thuộc hãng nào, rồi xuất hàng trả về để hãng sửa chữa. Mọi thứ đều phải được thực hiện đúng quy trình đã đặt ra, tỉ mỉ từng bước một. Ví dụ như khi nhập hàng vào máy tính, mặc dù đã dùng máy quét mã vạch để đọc barcode của điện thoại, người ta vẫn một lần nữa kiểm tra lại bằng mắt. Một người đọc mã, một người nghe và kiểm tra xem đã nhập đúng chưa. Ngày đầu đi làm mình thấy việc đó thật là vô ích, đâu cần phải kiểm tra bằng mắt thường nữa, vì máy đọc mã vạch làm sao sai được. Mang thắc mắc đó đi hỏi những người làm trước, mọi người trả lời: "Để không xảy ra bất kỳ sai sót nào, mọi việc đều phải kiểm tra đi kiểm tra lại ít nhất 2 lần. Máy tính cũng có thể sai mà". Bài học đầu tiên mình được học: Tin tưởng vào con người và sự cẩn trọng (đôi khi quá mức) của người Nhật.Ngoài ra, có một chuyện mà những ngày đầu mình thấy rất lạ, ở công ty nơi mình làm không hề có nhân viên dọn dẹp vệ sinh. Hàng ngày sau khi kết thúc công việc, mọi người phân công nhau lau bàn, quét dọn, thậm chí nhà vệ sinh cũng là nhân viên tự ý thức dọn dẹp và cọ rửa. Mới đầu bị nhắc nhở về việc giữ sạch và lau dọn vị trí đứng làm, mà xấu hổ chỉ muốn độn thổ.Những tối rảnh rỗi, mình đi học thêm tiếng Nhật miễn phí do các thầy cô ở nhà thờ gần nơi trọ mở lớp. Tại đó mình học được thêm rất nhiều về văn hoá, cách sống của người Nhật. Ngoài ra, việc tham gia sinh hoạt văn hoá tại nhà thờ cũng giúp mình có thêm rất nhiều bạn mới. Giáng sinh vừa qua, mọi người cùng nhau cầu nguyện, hát hò, dự tiệc, chơi trò chơi, tặng quà cho nhau rất vui vẻ và ấm cúng. Tết Dương lịch, biết mình lần đầu tiên đón Tết xa nhà, các bạn rủ mình đi tắm onsen, đi trượt tuyết cho đỡ buồn. Mình cũng đã cố gắng hòa mình, tham gia cùng mọi người cho vui. Người Nhật đón Tết theo lịch dương, không khí không nhộn nhịp như ở Việt Nam đón Tết cổ truyền. Mọi người hầu hết dành thời gian để nghỉ dưỡng, thậm chí có những bạn khi được mình hỏi về dự định Tết sẽ làm gì, chỉ ngập ngừng đáp: "Có lẽ ở nhà ngủ cả ngày".Với những du học sinh xa nhà như tụi mình, tết Dương lịch còn có thể đi chơi, chứ dịp tết Âm lịch của Việt Nam, khi đó vẫn phải đi học, đi làm bình thường, nên có lẽ chỉ cố gắng í ới bạn bè tụ tập vào tối giao thừa, cùng nhau làm món ăn Việt Nam cho đỡ nhớ nhà mà thôi. Vì là năm đầu xa nhà nên chúng mình dự định sẽ làm tiệc lớn lớn một chút với những món như: nem rán, gà chiên, thịt kho tàu... chắc sẽ ấm cúng lắm.Tuy mới sống xa nhà được gần nửa năm, nhưng mình nghiệm ra được rất nhiều điều. Ở đâu cũng vậy, cứ thật thà, ngay thẳng và không bao giờ bỏ cuộc, thì sẽ gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Hơn thế nữa, nhờ có những kỹ năng mềm vốn tưởng như rất tầm phào mình đã được học ở FU, mà mình đã dễ dàng vượt qua được nhiều trở ngại. Ví dụ như việc nhận thức bản thân, kỹ năng lắng nghe, thuyết trình, kỹ năng phỏng vấn xin việc, kỹ năng quản lý tài chính... Thậm chí cả kỹ năng thích ứng nhanh với sự thay đổi đột ngột của hoàn cảnh nữa.Đối với những du học sinh tự túc như mình mà nói, áp lực tiền học, sinh hoạt phí, tiền gửi về giúp đỡ gia đình... là rất lớn. Bởi vậy nếu không nghị lực và không khéo léo cân bằng, sẽ rất dễ rơi vào trạng thái: Suốt ngày chỉ biết đi làm thêm kiếm tiền, lên lớp chỉ để ngủ và điểm danh cho đủ chỉ tiêu. Kết quả là sau khi học xong, vốn kiến thức vẫn có hạn, tiền cũng không kiếm được nhiều, mục tiêu cụ thể cũng không có. Đó là một phần thực trạng của du học sinh tại Nhật. Mình cũng từng gần như rơi vào tình trạng tương tự. Đó là do mình đã sai lầm khi chỉ nuôi dưỡng ước mơ trong đầu, mà không chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để thực hiện nó. Vốn tiếng Nhật, sự am hiểm về đất nước, con người Nhật Bản mình đều rất yếu.Với rất nhiều nỗi nhớ, và cả chút bâng khuâng trước Tết, mình chỉ muốn nói với những sinh viên khóa sau: Các bạn hãy cố gắng giành lấy học bổng, hay cố gắng được đi onsite, cơ hội đó sẽ giúp các bạn hiểu ra rất nhiều điều mà mình từng bỏ lỡ... Và nếu bạn cũng ước mơ đến Nhật, hãy chuẩn bị cho bản thân vốn ngoại ngữ thật tốt, vốn hiểu biết về pháp luật - văn hoá, và một tâm lý sẵn sàng cho cuộc sống xa nhà, độc lập, cô đơn, có khi tẻ nhạt.Bạn cũng có thể liên hệ với mình nếu cần sự giúp đỡ nào đó, dù có thể không giúp được nhiều, nhưng mình sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể!Chúc bạn đọc Cóc một năm mới bình an, thành công và từng bước thực hiện được ước mơ của bản thân nhé!

[email protected]