Lời hồi đáp từ chuyến bay tới tương lai

“Kính chào quý khách. Thay mặt đội bay FPT Edu và toàn bộ phi hành đoàn, hân hạnh chào đón quý khách đến với chuyến bay tới tương lai. Chuyến bay của chúng tôi sẽ xuất phát từ nỗ lực hiện tại đến thành công tương lai. Dự tính sẽ mất 4 năm để đến trạm dừng chân “tốt nghiệp”, và các bạn sẽ được chuyển sang “chuyến bay đời thực” để hoàn thành nốt chặng đường của mình...”

Tôi thắt dây an toàn, sẵn sàng cho chặng bay dài phía trước. Trong lòng bỗng dưng bồi hồi một chút lạ, có háo hức về tương lai phía trước, cũng có chút tri ân quá khứ và những gì mình đã đi qua. Tôi hôm nay, ngồi được ở vị trí này, nhất định không thể không kể đến những người đã và đang đồng hành cùng mình. Tôi luôn tin rằng những người xuất hiện trong cuộc đời mình dù ngắn hay dài vẫn là cái duyên, là một màu sắc mới được định mệnh sắp đặt để điểm xuyết cho dòng dời.

Tôi bịn rịn nhìn qua tấm cửa sổ, máy bay đang chuẩn bị cất cánh. Chỉ còn một chút nữa thôi, tôi sẽ rời xa quá khứ và bước vào một chặng đường bay dài và cam hơn rất nhiều. Xuyên suốt quãng đường trưởng thành, các thầy cô giáo đã có ngày Nhà giáo để tôi gửi lời tri ân, những anh chị em bè bạn luôn dễ dàng để tôi gửi lời cảm ơn khi được giúp đỡ, nhưng dường như tôi đã quá keo kiệt việc này cho đấng sinh thành.

Tôi lấy điện thoại ra, viết vội ra những dòng mà tôi đã giữ cho riêng mình quá lâu:

Ba, mẹ,

Con từ nhỏ đã không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn luôn vâng lời. Con cũng không phải là đứa con gái thùy mị dịu dàng như ba mẹ từng mong đợi. Gia đình mình từng hai bàn tay trắng mà lập nghiệp, thời điểm sinh con ra cũng là lúc mà ba mẹ phải chật vật làm ăn để mưu sinh. Con biết ba luôn cảm thấy có lỗi vì lúc con còn nhỏ ba luôn bận công tác nên không thể bên cạnh con nhiều. Con biết mẹ đôi lúc thấy buồn vì không đủ điều kiện để cho con những thứ thật đẹp, thật tốt như những bạn gái khác thời ấy. Nhưng đối với con khoảng thời gian đó là những kí ức tuổi thơ đẹp nhất, và con biết đó là tất cả những gì tốt nhất mà ba mẹ dành cho con tại thời điểm đó. Con biết những suy nghĩ ăn sâu vào tiềm thức người miền Trung thời đó đã tạo áp lực lên đôi vợ chồng trẻ quá nhiều, và con biết ơn làm sao khi dù con là con gái, thì con vẫn được cưng chiều hết sức có thể của ba mẹ.

Con luôn cảm thấy có khi vì lí do đó mà con phát triển rất mạnh mẽ, như cây xương rồng gai góc thích nghi với hoàn cảnh dù khắc nghiệt nhất. Bởi vì cuộc sống từ con số 0 đi lên đã dạy con lao động đẹp như thế nào, và phải quý trọng từng đồng tiền ra sao. Không có búp bê thì con sẽ chơi đánh trận, trèo cây và nhà chòi. Không thể mua thật nhiều truyện tranh thì con sẽ đọc sách, đọc một vài cuốn nhiều lần đã khiến con hình thành khả năng đọc hiểu và học thuộc lòng. Con còn nhớ con luôn nói rằng con thích nhà có cầu thang, khi nào có nhà hãy cho con cầu thang để con trèo lên trèo xuống. Và còn vẫn nhớ rõ niềm vui sướng khủng khiếp lúc mình chính thức có một căn nhà, lúc đó là lớp Hai. Đối với con thì chiếc cầu thang dẫn lên phòng ngủ chính là tình yêu lớn nhất mà ba mẹ đã tặng cho con.

Ba đã dạy cho con một cá tính năng động mạnh mẽ, không sợ trời không sợ đất, độc lập từ bé, để con ra đời không sợ bão giông gì cả. Mẹ dạy con một cách sống biết tiến biết lùi, khiêm nhường, nhân hậu, và mẹ bắt con học, mẹ nói chỉ có tri thức mới khiến mình đổi đời. Con luôn biết rằng ba mẹ đặt kì vọng vào việc học của con rất nhiều. Đã có rất nhiều lúc con mệt mỏi vì điều đó. Trong khi các bạn khác được chơi đùa, thì con phải ngồi vào bàn học những bài toán nâng cao hay phải đọc văn mẫu mà không thể đọc truyện. Thời gian con cấp hai chắc là lúc gia đình mình gần như không thể dung hòa lẫn nhau. Con bất bình với cách dạy nghiêm khắc của ba mẹ, ba mẹ lại chán nản vì mình có một đứa con không nghe lời.

Thời gian dần trôi, có những cuộc cãi vã xảy ra, nhiều lần ba mẹ gần như buông xuôi với con. Khi con gần như từ bỏ cuộc đời mình, thì tiếp đầy năng lượng cho con lại là những giọt nước mắt của ba mẹ.

Tuy con được cho là không ngoan, nhưng con thương ba mẹ hơn những gì con có thể nói rất nhiều. Những khi con sai, thâm tâm con tự trách bản thân mình hơn ba mẹ nghĩ rất nhiều, nhưng không hiểu sao con vẫn thật khó để nói câu xin lỗi. Con cảm ơn ba mẹ đã không từ bỏ con. Dù bận rộn với công việc, nhưng chưa bao giờ ba mẹ bỏ bê gia đình và con cả. Ba mẹ đã dạy con từng bước đi, từng tiếng nói đầu đời. Dành cả ba bốn tiếng đút con từng bữa ăn vì con ăn rất kén. Cầm tay con viết từng chữ cái, luôn hướng tâm thức của con về cái tốt đẹp và thanh bạch. Không những truyền tri thức, mà còn dạy con cách làm người, cách sống, cách nhìn nhận vấn đề. Ba mẹ vẫn luôn là tấm gương sáng về công việc và gia đình cho con.

Con biết ơn vì dù con như thế nào, con chọn con đường gì, thì ba mẹ luôn ủng hộ con hết mình. Con hi vọng ba mẹ biết con không thể dễ dàng nói những lời yêu thương hay những câu ngọt ngào bằng miệng dù con là con gái, con chỉ có thể dùng hành động để ba mẹ thấy có con không có gì là sai cả, và con sẽ thật hoàn hảo hơn nữa để ba mẹ luôn tự hào.

Con đang ngồi đây, ngồi trên chuyến bay quyết định đến đích thành công. Con dành lá thư này đến ba mẹ để gửi gắm quá khứ đã qua, hãy giữ lại chúng vì con sẽ phải tiến đến tương lai. Xin hãy tiếp tục theo dõi con gái của ba mẹ, vì con tin rằng với hai người thầy tuyệt vời, con sẽ thực hiện được những hoài bão còn đang ấp ủ. Chuyến bay có thể sẽ kéo dài, con phải tắt điện thoại để tập trung hoàn thành nốt dự án đầu tư trọn đời của ba mẹ. Con yêu ba mẹ rất nhiều, nhiều hơn lời con nói.

Bấm nút gửi. Tôi bỗng có chút tưởng tượng ra cảnh ba mẹ sẽ dang vòng tay chào đón mình thành công trở về khi chuyến bay này hạ cánh.

Thụy Khanh