LÝ DO CỦA CHUYẾN “RA KHƠI”

“Một ngày nào đó con sẽ bỏ cả thế giới này lại phía sau, vậy nên hãy sống một cuộc đời con sẽ nhớ mãi” là câu hát tôi đặc biệt yêu thích trong video The Nights của Avicii. Khi tôi viết những dòng này, video đã có hơn nửa tỷ lượt xem trên Youtube, rất nhiều người đã xem và có một động lực mạnh mẽ để biến những ước mơ chinh phục những miền đất mơ ước thành sự thật như chàng trai trong clip, một trong số đó có tôi. 

Trong video đó, chàng trai đã lên đường đi từ thành phố này đến thành phố nọ, từ ngoại ô tới nông thôn, vượt qua những cung đường cheo leo đến những nơi thiên nhiên hoang dã nhất. Trên những con đường ấy là những cái ôm với những người bạn mới, những tiếng cười sản khoái khi trải nghiệm vô cùng thú vị như đạp xe qua những cung đường tuyệt đẹp, nhảy bungy ở một vách đá cheo leo, hay lao ra khỏi một vực đá xuống dòng sông cuồn cuộn…  

Cũng như Avicii, tôi mong ước tuổi trẻ của mình sẽ được viết ở nhiều nơi trên thế giới. Mỗi sớm bật máy tính lên, màn hình desktop lại đưa tôi tới một miền đất xa xôi, khi là kim tự tháp giữa sa mạc Giza của Ai Cập, là cánh đồng hoa Tulips với những cối xay gió ở Hà Lan, khi là những vân đá sắc màu trong hang ở Antelope, khi là hồ nước xanh thẳm Wakatipu ở New Zealands hay gần hơn là những cánh buồm đỏ thắm trên vịnh Hạ Long Việt Nam xanh biếc. Đó cứ như là giấc mơ được nhắc lại mỗi ngày. Chạm tay lên mặt đất, tận mắt ngắm nhìn và hít hà cái bầu không ý ở đó, chắc sẽ là tuyệt vời hơn những gì tôi đang tưởng tượng lúc này rất nhiều. Với tôi, được đi là để trưởng thành hơn, để khám phá những điều mới lạ, trải nghiệm và tận hưởng cuộc sống này.

Nhưng cái đam mê xê dịch ấy không phải tự nhiên mà có. Phải vài lần nếm thử hương vị của những chuyến đi xa tôi mới bắt đầu yêu những cung đường. Và cái duyên đưa tôi tới những hành trình là sở thích “Check In”.

“Check In” là khi người lữ khách không chỉ mong muốn được lưu lại khoảnh khắc và cảm giác họ đang có mà họ còn muốn câu chuyện của mình được lắng nghe, được trò chuyện với người thân, bạn bè. Khi chuyến du lịch không còn là một câu chuyện riêng tư mà trở thành một sân khấu có nhiều hơn một khán giả, con người ta bắt đầu mong muốn được quan tâm nhiều hơn, cổ vũ nhiều hơn. Có như vậy họ mới thấy hành động của họ có ý nghĩa, chuyến đi của mình có giá trị.

Tôi có một anh bạn tôi quen ở Thái, cậu ta hay hỏi tôi bao giờ sẽ lại ghé thăm để cậu ta có thể dẫn tôi đi những địa điểm thú vị ở vùng nông thôn gần Bangkok. Tôi liền hẹn cậu ta 40 năm nữa, bởi thế giới có đến 200 quốc gia và lãnh thổ, nếu mỗi năm tôi có thể đi 5 quốc gia thì phải mất 40 năm tôi mới quay trở lại Thái Lan được. Thế giới quá rộng lớn mà thời gian của con người lại quá hạn hẹp và càng ít ỏi cho những chuyến đi. Nên với mỗi chuyến đi, có phải bạn mong chờ ở nó rất nhiều điều? 

Vậy mà rồi tôi cũng đã đến Thái ba lần, không phải tôi đã đi hết ba vòng trái đất mà là rồi dần tôi nhận ra có nhiều hơn một lý do để chúng ta bắt đầu một hành trình. 

Đi đến một nơi xa lạ, nhìn ngắm đất trời cây cỏ với một màu sắc khác, những con đường và những người dân với một tập quán khác bản thân nó đã là một điều thú vị tuyệt vời. Nhìn bầu trời Âu trong veo xanh biêng biếc của vùng ôn đới, hay ngắm một biển mây ôm lấy những cánh đồng hoa màu ở Đà Lạt thôi đã là quá thú vị với một chàng trai đến từ miền biển Đà Nẵng như tôi chứ chưa nói đến những điểm tham quan du lịch hay những trải nghiệm nên thử một lần trong đời như nhảy bungy, sky diving… Nên cũng có người nói: Tôi thích đi nhưng tôi không muốn tới nơi. Nếu bạn cũng cảm thấy hạnh phúc nằm ở đường đi không phải ở đích đến thì bạn là tuýp người yêu thích sự khám phá, tìm kiểm điểu mới lại trong cuộc sống.

Lần thứ ba quay trở lại Seoul, tôi không còn lên cho mình một danh sách các điểm cần phải đến như đảo Nami Island, hay hoàng cung hoặc khu tự trị DMZ. Tôi đặt cho mình một căn phòng có rèm cửa màu trắng đón nắng sớm rồi nằm lì ở đó đến tận trưa. Cho phép mình một ngày thức dậy không cần tiếng chuông báo thức, được lười biến như phần bản năng trong mình đã bị bỏ quên bấy lâu. Rồi đi ra phố toàn những khuôn mặt lạ lẫm và họ đang nói thứ tiếng mà tôi không hiểu được. Không một lịch trình nào đặt ra sẵn, tôi muốn đi lạc quanh thành phố này, quen những người bạn mới trong khu trọ rồi cùng nhau tụ tập ở các quán bar trên đồi Iteawon… Trốn đi để được sống bản năng cũng là một sức hấp dẫn khó chối từ, để hiểu rõ bản thân mình hơn và cũng  để làm tươi mới lại bản thân sau một thời gian bị cuốn theo những nề nếp mà xã hội vô tình áp lên chính mình.

Đôi khi, một hành trình xa cũng là một bài test bản lĩnh. Ngày bé, mỗi khi bạn bè rủ đi tắm sông, tôi thường từ chối vì đó là một nơi nguy hiểm với một người không biết bơi như tôi. Tôi từng là đứa trẻ khá nhút nhát. Thậm chí cả khi lên đến Đại học, tôi vẫn chưa biết bơi dù sống gần biển. Trong lần “giong buồm” tới Mexico - nơi nguy hiểm đối với khách du lịch bởi tỉ lệ tội phạm cao và tình trạng bắt cóc xảy ra ở một số bang khá phổ biến nhưng lại vô cùng hấp dẫn với những màu sắc của nền văn hóa Maya. Khát khao đặt chân đến một miền đất mơ ước giúp tôi chiến thắng sự sợ hãi, tôi thử đánh cược với chính mình bằng một hành trình ngắn đi đến thăm miền đất ở Trung Mỹ thăm kim tự tháp ở Yucatan. Dẫu cũng đôi lần đối mặt với sự sợ hãi khi bị lão taxi lừa ngay từ lúc đặt chân xuống sân bay, hay cảm thấy bất lực khi không thể giao tiếp với người bản địa bởi họ không hiểu tiếng Anh, nhưng rồi tôi cũng quay trở về an toàn với nhiều bài học cần thiết về cách quan sát và dự phòng cho những hành trình sau. Nó cho phép tôi dám đi xa hơn và chấp nhận thử thách những cơ hội khi bản thân còn chưa được chuẩn bị một cách đủ đầy.

Hóa ra, dù bạn có dự định sẵn hay không có kế hoạch cho chuyến đi của mình, nó cũng sẽ mang đến cho bạn những điều thật ngọt ngào. Nếu không là những thử thách thì sẽ là một ngày thật dễ chịu, nếu không là một hoàng hôn đẹp đến ngạt thở thì cũng là một ngày dạo phố vui vẻ, nếu không là những người bạn thú vị thì cũng là một buổi trò chuyện với chính mình… Dù là khám phá thế giới hay khám phá chính mình, cứ lên đường đi, cứ giong buồm mà ra khơi vì sau những chuyến đi điều đọng lại sẽ là những gì con tim bạn đang kiếm tìm.

Nguyễn Hữu Quyên

Nguyễn Hữu Quyên 

Nguyễn Hữu Quyên là cựu sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm, FPTU HN. anh cũng là thành viên thuộc những thế hệ phóng viên đầu của Cóc Đọc và Những người bạn. Anh đã đặt chân đến nhiều tỉnh thành ở Việt Nam và hơn 20 quốc gia trên thế giới. Anh đi để hiểu thêm về cuộc sống, để trải nghiệm và giúp đỡ đồng bào ở những vùng còn khó khăn. Hữu Quyên thành lập CLB No Shy, CLB IGo ĐH FPT, CLB Volunteer Light, thu hút nhiều bạn trẻ cùng tham gia hoạt động thiện nguyện. Anh từng được Thành Đoàn Hà Nội trao tặng danh hiệu Thanh niên Thủ đô thời đại mới vì những đóng góp của mình cho cộng đồng.