Mái ấm của tôi

Hà Nội đang ở những ngày đông với những cơn gió lạnh và nắng hanh vàng. Nhanh thật, thế là nó đã ở FU được hơn một năm rồi. Chỉ hơn một năm thôi mà FU cho nó quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều cảm xúc, những người thầy, người bạn mà nó biết có viết mãi, viết mãi cũng không bao giờ hết.“Bị hâm à? Sao lại học ở FPT, toàn con nhà giàu đấy”, “Không theo nổi đâu, toàn hội đốt tiền cả”… Một quyết định làm cho tất cả bạn bè cấp ba đều ngạc nhiên, nó vẫn… liều vào FU. Và quả thật, ở đây nó đã gặp nhiều lắm những người bạn “giàu”, họ giàu về tình yêu thương và sự chia sẻ._MG_0015Đó là tập thể PC 633 với những ký ức ngọt ngào ở Xuân Hòa và những tiết học đầu tiên ở FU. Nó còn nhớ như in những buổi cả lớp trốn thầy Luyện đi ăn cơm rang ngoài doanh trại. Nó vẫn thấy vai mình run lên khi thấy tiếng chân thầy ngoài hành lang mà trong phòng vừa bật đèn pin, vừa ăn mì tôm trong chậu. Chao ôi, một tháng học làm bộ đội sao mà vui đến thế! Ban ngày thì lăn lê bò toài, tập bắn tập ngắm, chiều thì hò reo cháy cổ với những trận bóng sọt giữa các phòng, tối thì con gái “họp chính trị” trong bóng tối, những “cuộc tình với các anh lính trẻ” phòng bên đều được đưa ra phân tích, bàn luận. Nhưng nhớ nhất vẫn là lần bị xỉu trong giờ Vovinam. Nó vẫn nhớ cảm giác hạnh phúc khi từ bệnh viện trở về, cả lớp chạy ra đón, mặt mày ai cũng lo lắng, hình như Hải Anh còn khóc, Ly và Dung còn chuẩn bị sữa và bánh cho nó ăn . Hội con trai thì mừng lắm, anh Dũng còn bảo: “Từ mai cho em nghỉ hết. Không phải làm gì cả!”. Bỗng dưng nó thấy khóe mắt mình cay cay. Một cô gái yếu ớt từ nhỏ, giờ đây được đùm bọc yêu thương trong vòng tay của những người bạn mới.Đó là Hội sinh viên của nó với những người bạn đặc biệt...Anh Quân Cam - thủ lĩnh tinh thần của tất cả anh em trong Hội, và còn là anh trai kết nghĩa của nó. Nó sinh ra là con một nên rất thèm có anh trai. Nếu có anh trai ruột thật nó cũng chỉ yêu quý như anh Cam là cùng! Anh rất hay cười, công việc đồ sộ, trách nhiệm nặng nề lắm, nhưng chẳng thấy anh mình để lộ ra vẻ mệt mỏi bao giờ. Nhìn anh là cả Hội đều muốn cố gắng làm hết mình. Nhưng vẫn thấy đâu đây một tiếng thở dài, một thoáng trăn trở của anh khi các em mình có chuyện gì không may xảy ra. Anh à! Những tin nhắn của anh: “Hư quá! Suốt ngày ốm thôi!”, “Đã có ai trông em ở bệnh viện chưa? Anh vào với em nhé!”, nó sẽ lưu mãi trong điện thoại. Tự nhiên nó mỉm cười nghĩ, chị dâu nó sau này thật may mắn vì anh nó chắc chắn sẽ là một người chồng tốt, một người bố tốt.Anh Babe, anh Tử Hà… luôn là Chánh Văn cho những câu chuyện tuổi ô mai của nó. Anh Babe là cấp trên - trưởng ban văn hóa, còn nó thì là phó ban, lần nào nhìn thấy ở cầu thang cũng tươi rói: “Chào em!”, sau đó nghiêm mặt lại “vô dụng” nhưng lại an ủi nó bằng cách gọi “phó ban đáng yêu” trước mặt mọi người. Anh Tử Hà chuyên môn xoa đầu nó: “Ngoan nào! Ngoan nào!” làm nó thấy mình bé lại như một chú cún con được cưng nựng vậy. Tử Hà trong mắt nó còn như một pháp sư, một thầy đồ, một thầy lang. Ôi! Nó đã nói Hội sinh viên toàn những con người đặc biệt mà.Đó còn là Alex Phạm, Quỳnh, Đạt Anh toàn Cóc vàng, Cóc bạc của trường. Đó còn là những cô gái mạnh mẽ như Mỳ Ăn Liền, Xuân Hương, cô gái giàu tình cảm dễ mít ướt như Thảo, cô gái với biệt danh “Sư Tử” luôn biết quan tâm đến tất cả mọi người trong Hội, cô gái dễ thương lắm tài lẻ Trang Su, Khánh Chi. Còn Hùng, Bình Valley, Ku Zun, Việt… lúc nào cũng sẵn sàng nhận những công việc khó khăn nhất về mình.Nó nhớ lắm những khoảnh khắc anh em cùng nhau làm event, những buổi họp căng thẳng, những khó khăn, xích mích tưởng như không vượt qua nổi. Nhưng Hội sinh viên của nó giỏi lắm, rồi đâu vẫn vào đấy, để anh em lại ôm nhau, vỡ òa trong niềm vui khi hát “Cám ơn tình yêu” sau mỗi chương trình. Nó đã nhìn thấy cả những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má của anh em mình. Tất cả đều tự hào mình là một phần của Hội, một phần của gia đình FU.Lại thêm một học kỳ kết thúc, ngày mai nó sẽ ra ga tàu để về với gia đình. Và nó sẽ lại kể, kể thật nhiều cho bố mẹ của nó nghe về FU, về Hội sinh viên, về những người bạn của nó.Bố mẹ ơi, bố mẹ đừng lo! Ở Hà Nội, giữa chốn xô bồ, tấp nập, con vẫn tìm thấy một mái ấm của con, vẫn được bao bọc bởi tình yêu thương của những anh chị, bạn bè. Nơi đó chính là FU - gia đình nhỏ của con, con đường mà con đã chọn!

Kathy ThaHoo