Nhật kí của Roey trước ngày nhập học

anh8Ngày… tháng… năm….Hôm nay các anh chị sinh viên của trường đại học FPT về trường mình giới thiệu về trường. Ôi! Nhìn các anh chị ấy mới tuyệt vời làm sao. Ai cũng thân thiện, giỏi giang, nói tiếng Anh thì như gió ấy, lại còn năng động nữa chứ. Đây đúng là trường học mình tìm kiếm bao lâu nay rồi. Nhất định mình sẽ là một member của FUUUU.Ngày… tháng… năm…Hôm nay mình nói cho bố biết mình muốn học quản trị kinh doanh, muốn học ở FPT, nhưng hình như bố không thích trường đó thì phải. Hơn thế, bố từ trước còn rất ghét mình học quản trị chứ. Bố bảo con gái là phải lo nữ công gia chánh, lo dạy con chăm chồng, mình chỉ nên làm những công việc nhẹ nhàng như giáo viên thôi, còn việc kiếm tiền thì cho chồng sau nay lo. Nhưng mình thấy rất ghét cái quan niệm đó. Mình ghét làm giáo viên. Và mình nhất định không nghe lời bố đâu. Ai bảo con bố mang gene bố vốn bưởng bỉnh, lại còn là nữ Bọ Cạp nữa chứ.Ngày… tháng… năm…Mình đã giấu bố mẹ nộp hồ sơ thi đầu vào của trường đại học FPT rồi, nhưng nộp bên Kĩ thuật phần mềm, vì để nhỡ bố có biết thì cũng vẫn cho mình đi thi. Ôi ai mà thông minh thế không biết.Ngày… tháng… năm…Cuối cùng bố cũng biết mất rồi, bố cáu nhưng vẫn cho mình đi thi. Vui quá!!!Ngày… tháng… năm…Hôm nay cứ như là sinh nhật mình hay sao ý mà bao nhiêu chuyện vui, cuối cùng đã có kết quả, điểm của mình đủ để chuyển khoa rồi. Sướng điên mất.Ngày… tháng… năm…Bố bảo sẽ không cho mình học FPT đâu. Sao bố lại bảo thủ thế nhỉ? Không nghe mình nói gì cả. Bố cứ nghe mấy bà cô, ông bác nói rồi bảo trường đó là trường con nhà giàu, toàn lũ lêu lổng, không học hành, đúp lên đúp xuống, học đi học lại, 8-9 năm không ra trường được. Trường năm nay mới là khóa 8 mà bố ơi!!!Ngày… tháng… năm…Đi phỏng vấn mấy lần rồi mà đến hôm nay vẫn run, mà không biết tại sao ông giám đốc ý lại nhận mình nhỉ? So với mấy anh chị cũng đến phỏng vấn ở đó, mình rõ là không có bằng cấp như họ, còn chưa đủ 18 tuổi chứ. Nhưng cũng may ông ý chọn mình. Thế là sau này nếu bố có không cho tiền đóng học phí thì mình cũng không sao.Ngày… tháng… năm…Hôm nay có kết quả thi đại học rồi. Dường như mình đã sai rồi, nhìn khuôn mặt thất vọng của bố, nhìn giọt nước mắt rơi của mẹ mà mình không kìm được lòng. Mình có ác quá không? Nếu có thể quay ngược thời gian, có lẽ mình sẽ không như vậy, nhưng dù sao chuyện cũng đã đành. Con xin lỗi bố mẹ rất nhiều. Con sai rồi.Ngày… tháng… năm…Nghe những lời độc địa của thiên hạ, mình rất đau; rõ ràng là 12 năm đi học mình chưa bao giờ biết đến chữ đút lót thầy cô để được điểm cao, để được học sinh giỏi. Mình thi học sinh giỏi thành phố thì cũng toàn là người lạ trông coi, có biết gì đâu mà kêu dùng tiền mua giải chứ? Rồi những lần thi khác, thực sự đó là năng lực của mình, sao lại đều bị phỉ báng thế nhỉ? Nhưng người ta nói cũng đúng thôi, nếu thực sự như vậy làm sao lại trượt đại học được. Bố mẹ cũng không tin, thầy cô hoàn toàn sốc, bạn bè thì cứ bảo mình chém gió cho đến lúc đưa kết quả cho xem thì cũng mới tin mà. Mọi người thân của mình đều bảo mình phúc khảo nhưng mà mình biết bộ giáo dục không sai, người chấm bài chấm đúng. Là mình sai mà. Ai bảo tự nhiên nghĩ ra cách điên dồ đó để đạt được cái mình muốn, để bây giờ thiên hạ người ta chỉ trỏ, nói cho như vậy. Âu cũng là do mình thôi.Ngày… tháng… năm…Sắp đến ngày nhập học rồi mà bố mẹ phản đối kịch liệt quá, cuối cùng bố cũng biết mình bỏ bài thi không làm, biết là mình làm mọi việc để được học FPT thôi. Bố bảo học lại, năm sau thi tiếp, nhất định không bao giờ thay đổi quyết định. Ôi bố của tôi!Ngày… tháng… năm…Lại một ngày nữa trôi qua, vẫn cứ là sáng đi làm ở công ty, tối về đi dạy thêm. Bạn bè ai cũng bảo mình già đi nhiều, nhưng mà biết làm sao được. Tất cả vì tương lai. Thuyết phục bố mẹ hoài mà không được là sao? Đã từng nghe “danh giá” nó có nghĩa là muốn có danh thì phải trả giá mà.Mình dám đánh đổi hết.Ngày… tháng… năm…Hôm nay, khi tất cả các anh chị phòng kế hoạch đã ra về chỉ còn môt mình mình ở lại. Mình đang rất rối, mình không biết làm thế nào nữa. Bất ngờ cánh cửa phòng bật mở, là giám đốc. Giờ này muộn rồi mà sao anh chưa về nhỉ? Nhưng mặc kệ, mình cũng không thèm ngước lên nữa, cứ đối mặt với cái máy vi tính à. Anh nhìn mình lặng lẽ, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Anh chỉ ngồi bên cạnh suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, và nước mắt mình thì cứ rơi vô định.Trong nước mắt, mình đã chỉ biết lặp đi lặp lại duy nhất một câu: “Em phải làm sao bây giờ?” Anh ôm mình trấn tĩnh mình rồi hỏi: “Có chuyện gì? Nếu có thể cứ nói ra, anh sẽ giúp”. Như một người chết đuối vớ được cái phao, mìnhđem hết những chuyện “tội lỗi” kể cho anh nghe. Mình rất hoang mang, sắp hết hạn nhập học rồi. Mình đâu có đủ tiền. Anh vỗ vai mình bảo: “Em đừng khóc nữa”. Nhưng mình biết làm gì đây? Anh bắt đầu hỏi chuyện.-Đó là lí do em vào đây làm viêc?-Gật đầu-Em muốn tự mình đóng học phí?-Lại gật đầu.-Trường đó học phí cao, nhưng có thể vay tín dụng mà.-Em biết nhưng bố không đồng ý đâu.-Em định làm gì bây giờ?Lúc đó mình nghĩ sẽ nghe lời bố. Có lẽ đó không thuộc về mình, làm quá chỉ để bố mẹ không vui thôi. Nhưng anh đã làm mình tỉnh ngộ, anh bảo: “Thế thì em định để những kẻ không hiểu gì nói em này khác sao, định bao nhiêu thứ em làm vụt tan như vậy sao?”-Em đúng là ngốc mà, có chuyện đó thôi mà làm em mít ướt thế này hả? Em sẽ được học FPT. Anh nói với ánh mắt cương nghị.Mình giật mình, “Nhưng bằng cách nào chứ?”Anh nói sẽ lo tiền học cho mình với điều kiện là bây giờ nhanh chóng thu xếp đi ăn tối cùng anh. Mình ngạc nhiên, vui mừng, nhưng cũng hoài nghi. Ở đời đâu dễ ai cho không ai cái gì chứ. Và rồi anh như hiểu được suy nghĩ của mình, anh nói: “Dĩ nhiên sẽ không phải cho không, sau khi ra trường phải vào làm cho anh. Anh nhìn ở em có một cái gì đó gọi là duyên với công việc kinh doanh ngay từ lần đầu gặp, thế nên hãy thôi thắc mắc vì sao anh chọn em cái ngày đầu tiên ấy”. Ôi! Thực sự lúc đó mình rất vui.Thế khác gì ra trường cái có nơi nhận việc luôn, mà học quản trị thì giờ đầy người thất nghiệp ý.Ngày… tháng… năm…Hôm nay anh cho mình đi theo kí hợp đồng với công ty đối tác. Ôi! Mình không ngờ, mình cũng đủ bản lĩnh để nói những lời đó ngày hôm nay, anh bảo mình giỏi lắm. Nhờ có mình mà hôm nay hợp đồng được kí. Đến lúc về công ty anh gọi mình lên phòng anh và bắt đầu.-Em có chắc một mình vượt qua hết tất thảy mọi thứ mà không có sự giúp đỡ của gia đình?Mình lúc đó cũng không biết chắc, vì thực sự một đứa con gái khi ấy chưa đủ 18 tuổi đâu dễ chắc chắn được tương lai của mình. Và mình chỉ biết cúi gằm mặt nói: “Em không biết nữa”.-Roey này! Anh biết em rất mạnh mẽ, nhưng sự thành công của bất cứ người nào thì sau đó cũng là hình bóng ba mẹ. Dù em có mạnh mẽ đến mấy, nhưng đâu phải lúc nào cũng vững vàng. Ba mẹ ủng hộ sẽ là nguồn động lực cho em bước đi vững vàng hơn.-Em biết, nhưng làm sao để bố em ủng hộ bây giờ?-Anh đã nghĩ lâu rồi, anh sẽ giúp em nói chuyện với bố. Việc của em bây giờ là sắp xếp một ngày để anh gặp bố và nói chuyện.-Anh có chắc bố em sẽ ủng hộ?-Anh không chắc chắn 100% nhưng nếu không thử thì sẽ không bao giờ biết được đáp án.-Vâng. Em hiểu rồi.Ngày… tháng… năm…Hôm nay bố và mình đến gặp anh nói chuyệndĩ nhiên anh đã dạy mình trước đó cách nói chuyện thế nào để thuyết phục được bố. Và thực sự giống như là song kiếm hợp bích, hai anh em cùng ngồi với bố nói chuyện. Anh cho bố biết khi một người cố gắng làm thứ họ muốn, họ thích thú, họ yêu thì kết quả so với người làm cái họ không muốn, họ chán ghét nó khác nhau như thế nào. Thực sự mình rất phục anh, bố mình cuối cùng cũng đã bị những lời nói rõ ràng, súc tích của anh cùng tình cảm của mình thuyết phục. Ôi yêu bố quá. Yêu anh quá!Ngày… tháng… năm…Hôm nay mình đã nộp đơn xin nghỉ việc, bố mẹ đã hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ mình rồi. Thực sự cảm ơn bố, và cảm ơn anh nữa. Người thầy, ông bụt của đời mình. Mình sẽ cố gắng học thật tốt, sau này ra trường sẽ đầu quân vào công ty anh. Cố lên! Mọi thứ đều có thể nếu còn niềm tin và thực sự cố gắng mà.Roey