NHỮNG GÌ ĐÃ QUA ĐỪNG NGHĨ LẠI QUÁ NHIỀU

"Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều" của hai tác giả trẻ Minh Mẫn và Du Phong là tựa sách dành cho những người mang nặng nỗi đau quá khứ, vương vấn mãi những gì đã cũ. Cuốn sách là những câu chuyện giản đơn, những bài thơ nhẹ nhàng với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. 

Tôi đã từng nghe nhiều người nói rằng, can đảm nhìn lại quá khứ là mạnh mẽ, nhưng với tôi, có rất nhiều câu hỏi mà buông bỏ chính là câu trả lời. Cuốn sách "Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều" của hai tác giả trẻ Minh Mẫn và Du Phong chính là một câu trả lời như thế. 

Cuốn sách gồm 5 phần với 5 vấn đề xoay quanh cuộc sống của con người.

Phần 1: Tình Bạn

Tôi đói bụng, bạn có một cái bánh,

bạn chia cho tôi một nửa, đây chính là TÌNH BẠN

Những năm tháng tuổi trẻ tươi xanh ấy, thứ ta có chính là tình bạn chân thành và thiêng liêng. Trịnh Công Sơn từng nói: “Tôi thấy tình bạn quý hơn tình yêu vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh một cơn hôn mê và làm phục sinh một cuộc đời không còn tái tạo được nữa”.

Cuốn sách mang tới câu chuyện về những tình bạn, có cách xa, có cãi vã, có giận hờn, nhưng vẫn luôn nhớ về đối phương. Cũng có những tình bạn, trong những tháng dài ngày rộng của tuổi trẻ, đã từng quấn quít không rời, ấy vậy mà khi gặp lại đâu đó ngoài xã hội, một câu chào cũng khó nói thành lời.

"Thật ra, những con người ấy, họ thấy mình khác, là bởi, đã từ lâu họ lãng quên mình, nhưng họ cứ nghĩ họ đang còn nhớ”.

Tình cờ gặp lại một người bạn đã từng rất thân thiết, để rồi nhận ra, họ lãng quên mình rồi, đau lòng không? Có chứ, nhưng biết sao được, dù sao đi chăng nữa, cũng chỉ là "đã từng" mà thôi!

Những người trong quá khứ chỉ đáng nhớ, chứ không đáng để ta buồn rầu và ủ rũ khi họ đã rời đi. Cuộc đời có bao nhiêu đâu? Thời gian là hữu hạn, tại sao ta phải ưu phiền vì những gì đã cũ? Do người làm khổ ta, hay ta tự làm khổ mình? Hãy tha thứ cho quá khứ, đừng trách móc vì họ đã rời đi. Hãy biết ơn, vì họ đã xuất hiện.

Phần 2 : Gia Đình

Tôi đói bụng, bạn có một cái bánh, bạn cho tôi một nửa và cất phần còn lại phòng khi tôi đói tiếp, đây chính là GIA ĐÌNH.

"Về nhà đi con! Ba vừa phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối. Thời gian không còn bao nhiêu nữa, về với ba đi con!" – Câu nói của nhân vật trong câu chuyện mở đầu phần 2 này thật khiến ta không khỏi xúc động và nghĩ tới những bậc sinh thành. 

Phần 2 của cuốn sách là những câu chuyện về tình cảm gia đình, tình yêu thương của bậc làm cha mẹ dành cho con cái. Người mẹ chân cỡ 37 nhưng vẫn vô tư mang giày cỡ 36 của con gái cho tiết kiệm, người cha ung thư ước rằng được ở bên con lâu hơn chút nữa, dù có làm công nhân vệ sinh hay cực khổ hơn nữa cũng được. Tình yêu thương cha mẹ dành cho con cái là vô hạn, hãy nhìn lại bản thân mình, đã bao lâu rồi, mình không nói lời yêu thương với cha mẹ - những người cho ta tất cả?

Cuốn sách như lời nhắc nhở đối với mỗi chúng ta: hãy yêu thương họ nhiều hơn, ôm lấy đôi vai đã một đời gồng gánh, lo toan kinh tế để bạn có một cuộc sống đầy đủ, ấm no của bố, chải lấy mái tóc đã bạc vì lo lắng cho bạn cả một đời của mẹ. Hãy nói yêu thương họ nhiều hơn, trân trọng thời gian còn được ở bên cạnh họ.

Vì đôi khi, có những người không đợi ta mãi mãi.

Phần 3: Tình Yêu

Tôi đói bụng, bạn có một cái bánh, bạn nhường hết cho tôi, đây chính là TÌNH YÊU.

Tình yêu trong cuốn sách này là những câu chuyện tình dở dang, những tâm sự của kẻ yêu đơn phương mang lại cho người đọc cảm xúc xót xa, hụt hẫng. Tiếc nuối cho những mối tình chóng tàn, nhưng suy cho cùng, chẳng ai hối hận vì mình đã yêu. Tương lai là vô định, không ai biết trước ngày mai rồi sẽ ra sao. Hai người yêu nhau, hôm nay còn yên ấm, biết đâu ngày mai lại chia xa?

Trưởng thành là khi ta biết buông bỏ khi cảm thấy cần phải buông bỏ. Càng cố chấp lún sâu trong quá khứ, đau khổ vì người chẳng còn thương mình thì càng làm tổn thương bản thân. Không có vết thương nào đau mãi, cũng chẳng có nỗi buồn nào tồn tại mãi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, bằng cách này hay cách khác, chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi.

Bạn thấy đấy, cho dù bạn có buồn, có đau khổ hơn nữa thì cuộc sống vẫn tiếp tục, bầu trời vẫn xanh trong, thời gian không đợi ai bao giờ, bước tiếp thôi, nhìn lại vậy đủ rồi.

Những gì đã qua, qua thật rồi, hãy để nó đi đi, bắt đầu một hành trình mới thôi, nghĩ nhiều làm gì cho thêm đau.

Phần 4: Xã Hội

Tôi đói bụng, bạn đem cái bánh giấu đi

rồi nói bạn cũng đói, đây chính là XÃ HỘI.

“Cuộc sống càng dài thì mắt ta càng được nhìn thấy nhiều chuyện đời lạ lắm. Tâm hồn đẹp là tài sản chung của con người. Nhưng rõ ràng đã có những sự chuyển hoán của tâm hồn từ vị trí này sang vị trí khác, từ người này sang người khác. Đã có biết bao con người tưởng chừng tử tế đã biến thành kẻ vô lại và cũng không thiếu những kẻ vô lại chuyển mình thành con người hào sảng” - Trịnh Công Sơn.

Đây là phần thực tế nhất của cuốn sách, phản ánh cái xã hội mà chúng ta đang sống một cách rõ ràng nhất: về cách con người ta sống với nhau, về lòng người khó đoán, và, cách đồng tiền làm thay đổi một con người.

Sau khi đọc phần này, bản thân tôi bỗng giật mình, từ khi nào, mà con người ta lại đeo một lớp mặt nạ để sống với nhau như vậy? Từ khi nào, trái tim người ta lại sắt đá như vậy? Và từ khi nào lòng người lại thâm sâu như vậy?

Nó sẽ khiến bạn phải nhìn lại và suy nghĩ, người ta đã và đang đối xử với nhau như thế nào ngoài xã hội, và thậm chí là trong gia đình.

"Đời người hữu hạn, lòng người nông sâu".

Phần 5: Yêu thương chính bản thân mình

Tôi đói.

Tôi tự làm bánh ăn.

Đó là khi tôi biết cách TỰ YÊU THƯƠNG MÌNH

Đây là phần cuối cùng của quyển sách, cũng là phần duy nhất tác giả không đặt tựa. Có lẽ, đây là lời nhắn tác giả đặc biệt gửi đến cho bản thân mình, cũng như người đọc. Hãy biết yêu thương bản thân mình, trước khi đem lòng thương ai đó khác, bởi lẽ, mình không thương mình, thì ai thương mình đây ?

"Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều,

Xa lạ hay yêu thì đã đều kết thúc.

Nếu cứ mang theo buồn trong mọi lúc,

Đến bao giờ lòng mới được thảnh thơi?

Ai cũng từng thương một ai đó trong đời

Có thể cùng đến nơi, có thể rời xa mãi.

Dẫu thế nào, đến cuối cùng dừng lại,

Cũng nên vui, bởi đã hết lòng mình..."

Suy cho cùng, mọi vui buồn, thiệt hơn trong cuộc sống đâu có quan trọng gì, nếu ta biết cách sống làm sao để khi nghĩ lại quá khứ mà bản thân cảm thấy nhẹ nhàng, không hề vương hối hận, vậy là đủ rồi!

"Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều" là một tựa sách rất đáng để đọc, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Đọc để biết quý trọng những gì mình đang có, biết yêu thương những người bên cạnh và hơn hết, để biết xã hội đang vận hành như thế nào.

Đọc sách, có lẽ điều đọng lại sẽ là ở đời đôi khi chúng ta cần phải học cách buông bỏ chuyện đã qua. Vì khi bạn trốn tránh hiện tại bằng cách sống trong hồi ức, cũng là lúc hạnh phúc trượt theo kẽ tay mà trôi đi mất. 

Sống thật tốt cho hiện tại, bạn nhé!

Đen