Những ngày đầu đông

Những ngày này, tiết trời se lạnh, phảng phất những cơn gió đầu mùa… Và có lẽ gió đã vô tình dấy lên những chông chênh trong lòng. Hòa mình trong dòng người đang đi về mọi hướng, tự nhiên thấy mình nhỏ bé đến lạ. Một năm lại sắp hết mà bao việc dang dở ta còn chưa hoàn thành. Dấu chân thời gian thì vẫn thế, nó âm thầm trôi qua, đôi khi vô tình để lộ ra như vết cắt làm người ta nhìn lại bản thân mình.

Hành trình một năm sắp qua, mùa cuối cùng trong vòng tuần hoàn của đất trời đã chạm ngõ. Cứ mỗi dịp gió đông về, tâm hồn ta lại xao động và lắm suy tư hơn. Thời gian vừa qua là bài toán khó, vừa là phép giải cho bao câu chuyện. Có đôi khi ta mong thời gian trôi qua thật mau, chớp mắt quên đi những tháng ngày hiện tại, nhưng vào khoảnh khắc nào đó, đứng ở tương lai lại thầm mong một lần được trở về ngày xưa cũ, bởi những điều ấy mới làm nên bản thân ngày hôm nay, mỗi bước dài của hiện tại là thành quả của vạn bước nhỏ trong quá khứ.


Như nhiều chặng hành trình khác trong đời, một năm qua như một dấu mốc để ta nhìn lại những gì mình đã làm, chưa thể làm, những vui buồn, muộn phiền và cả những vấp ngã, lạc lối. 2020 - con số tròn trĩnh đánh dấu hai thập kỉ đã qua, chẳng biết có phải vì thế mà hành trình đi qua hơn 300 ngày này xáo động và mang nhiều ưu tư đến thế. Mở đầu một năm với biến cố của đại dịch, nhiều mất mát, lắm khó khăn, chúng ta vẫn phải bước tiếp qua cơn bão ấy. Phải! Có chán nản, có buồn bực, một dòng chảy xuyên suốt, nay khựng lại kéo theo bao con người không biết đi đâu về đâu. Những thông tin dịch bệnh leo thang từng ngày, con số ca bệnh nhảy trên bảng tính, hôm nay nghỉ học, ngày mai hoãn việc, dịch bệnh đã bó hẹp mọi bước đi trong chúng ta. Xuống hè phố uống một ly coffee, hay ra đường như đôi chân ta vẫn làm sao khó đến vậy… 

Nhưng hãy khoan khi nói về bảng dài những hệ lụy mà nó kéo đến, có điều gì ta đã làm được hay không? Câu trả lời hẳn là có khi suy nghĩ thật lâu. Nó kéo người ta sống chậm lại, làm những việc chưa từng làm, thử những điều chưa từng nghĩ tới. Đưa những người con xa quê chẳng thể kịp về quê đón Tết nay được cạnh bên gia đình… Giữ bước chân người từ những nẻo đường xa tạm dừng chân trong căn nhà nhỏ… Và cho chính bản thân mỗi chúng ta, vốn phải sống thật gấp gáp, phải đổi thay, vươn lên từng ngày. Mải mê với công việc, học tập, các mối quan hệ… đôi khi vô tình quên đi chính mình. Đã bao lâu bạn không tự nấu cho mình một bữa cơm, đã bao lâu bạn quên đi sức khỏe, đã bao lâu bạn chưa từng quan sát mẹ cha, nhìn cậu em trong mái nhà chỉ vì quá bận. 2020 mang đến cả những khoảng lặng để ta nhìn lại xem mình đã đi qua những đâu, đã mải miết với những điều gì, đâu mới là thứ thật sự quan trọng trong cuộc đời ta… Những tháng ngày nghỉ chân, đôi khi lại là bước lấy đà cho chặng đường dài mai sau. Nếu cuộc sống không buộc ta dừng lại, ta mãi tưởng mình đang xuôi dòng, thì thực ra lại ngược hoài những gì mình từng mong. 

Một năm đầu biến động này còn cho ta nhìn thấy thế nào là “chúng ta”. Dù bạn là ai, tài năng hay xinh đẹp, giàu có hay khốn khó, dịch bệnh không ngoại lệ một ai. Đứng giữa dịch bệnh, ai cũng là kẻ yếu. Chỉ tồn tại một tập thể mạnh. Chính nhờ tập thể đồng lòng mà ta đi qua khó khăn, có nhiều góp nhiều, có ít góp ít, người người ở nhà vì nhau, chung tay góp sức vì mình và vì mọi người. Cuộc sống tốt hay xấu có lẽ vẫn luôn do chính mỗi người nắm bắt, nhưng ắt hẳn sẽ không bao giờ gói gọn trong cuộc đời của riêng mỗi người. “Nếu muốn đi thật nhanh hãy đi một mình, nếu muốn đi thật xa thì hãy đi cùng nhau”. 

Nhìn lại một năm qua đi cũng như một đoạn đường đời, trông gai có, thử thách có, thậm chí là cả mất mát đau thương, nhưng sau tất cả, cái mà ta nhìn lại là những gì mình đã làm được, đã thích ứng và đổi thay ra sao. 

Có lẽ bạn chưa biết, cây cối có một vòng tuần hoàn sinh học, nếu chúng ngủ đông đủ lâu, khi xuân tới sẽ mạnh mẽ đơm hoa đợi khi hè sang thì trổ bông kết trái. Như phượng vĩ vậy, tưởng rằng khi đông tàn, cây thay lá thân xác xơ nhưng ẩn sâu trong thân cây là những dòng nhựa nóng hổi, căng tràn chực đợi sinh sôi khi mùa  xuân đến. Hãy nhìn vào cây chanh, cây sống đều quanh năm nhưng luôn bé nhỏ, gầy guộc. Cuộc sống cũng vậy, mang đến cho cái cây bé nhỏ là ta muôn vàn thời điểm, có lúc tưởng chừng là dừng lại nhưng thực ra đang tiến rất xa, điều quan trọng là bạn vẫn luôn ấm ủ nguồn sinh khí ấy, luôn hy vọng và nỗ lực từ sâu bên trong. 

Dành cho những ngày đầu đông gió lạnh, ta mang chút tâm tư gửi theo gió, gói ghém sầu muội, bước tiếp hành trình mà ta đã chọn. Năm cũ sắp qua, một năm mới lại đến, hít một hơi thật sâu, thở ra thật nhẹ nhàng. Những tháng ngày dài rộng phía trước, hãy luôn sẵn sàng đón nhận với tất cả niềm yêu và hy vọng. 

Vân Anh