Những người bạ

Những người bạn là một món quà quý giá với tôi khi đặt chân vào FU. Thực sự những ngày đầu trong tuần orientation, tôi chẳng thấy hứng thú gì với những người bạn mới, hay nói cách khác tôi dè chừng và e ngại đối với họ. Trong 2 tuần đầu, gần như tôi chỉ đi cùng Long béo, thằng bạn khiến tôi có cảm giác rất dễ gần và dễ chơi.Tháng rèn luyện tại Xuân HòaMọi chuyện có vẻ trở nên dễ dàng hơn khi tôi bước vào tháng rèn luyện Xuân Hòa. Chính tháng ngày này là cơ hộiđể gắn kết, giúp tôi với những người bạn mới gần nhau hơn. Tôi từ từ nhận ra 19 người cùng lớp với mình rất đặc biệt. Không phải là mỗi người có khả năng siêu phàm gì mà đặc biệt vì chính con người họ. Tôi dần dần gần gũi hơn với con những con người xa lạ ấy.Một kẻ điên cuồng luôn gào rú với những câu nói kiểu như “Thì làm sao?” “What’s up?”…làm nên thương hiệu Bi Thăng. Một nghệ sĩ lạc vào khu vườn FU – Lý Long, là người suốt ngày đàn cho chúng tôi nghe. Một tay chụp ảnh “lập dị” với biệt danh tự đặt hay được đặt thì tôi cũng không rõ nữa, Lãng Khách – Nguyễn Trung. Hay một cô nàng gầy mo (gầy như tôi) siêu cute – Hoa Héo… Đó là những người bạn của tôi, mỗi con người một tính cách không trộn lẫn vào đâu.Một tháng Xuân Hòa mà xảy ra bao nhiêu chuyện, mâu thuẫn cũng có, nghi kị cũng có. Nhưng tất cả đều được giải quyết êm đẹp. Và tôi còn nhớ một việc, ấy là vụ mất trộm tiền của phòng tôi, mất tới hai lần chứ không phải một. Chính vì vụ này mà mọi người đã nghi ngờ nhau. Vụ việc được báo cho thầy giáo. Kết quả là chẳng tìm được ai mà phòng tôi còn nhận được lời đề nghị có thể cho mỗi đứa chia ra ở 1 phòng khác. Điều đấy là thảm họa. Rồi bọn phòng khác sẽ nhìn chúng tôi ra sao? Có lẽ bọn nó sẽ nghĩ chúng tôi là những kẻ ăn trộm. Đây là cái lúc mà anh em trong phòng nhận thấy mình không muốn xa nhau. Chả đứa nào muốn mình bị phân tách ra và bị nhìn bằng con mắt săm soi cả. Anh em một lớp ở với nhau chẳng phải vui nhất sao! Rồi chuyện ấy cũng trôi qua. Và chắc sẽ không còn ai muốn nhớ đến nó nữa.DHV_9568Có những ngày lạnh, bọn con trai chúng tôi cùng nhau đi trực đêm. Và bọn nó mua vịt nướng đánh chén cho bữa khuya (đen thế chứ, mình không ghét thịt vịt). Nói là đi trực cho oai, chứ nếu có trộm thật thì chắc chúng tôi co cẳng chạy hết. Trộm thì chả thấy đâu mà toàn thấy gió rít, chuột chạy, mèo kêu. Chả có gì làm, may mà chúng tôi có mang theo cây đàn. Đàn rồi cũng chán, cả bọn ngồi kể chuyện mình. Không ngờ chúng nó nhìn vậy mà cũng nhiều chuyện phức tạp thế. Đó là những lúc chúng tôi nói với nhau những lời thẳng thắn nhất, góp ý cả về tính cách, cư xử của mỗi đứa. Hồi trước kể cả học với nhau chục năm trời nhưng những đứa bạn của tôi cũng không góp ý thẳng với tôi bao giờ. Vậy mà chỉ có hơn một tháng, những con người này lại làm điều ấy với tôi.Trở về Hà Nội, chúng tôi cùng nhau trải qua những buổi học tiếng Anh và học võ. Những buổi học, những bài tập nhóm và cả cuộc thi chúng tôi cùng nhau thực hiện càng gắn kết và giúp chúng tôi hiểu nhau hơn. Trước đây tôi luôn nghĩ: tìm bạn thật khó, bạn thân lại càng khó. Vì tôi là một kẻ khó kết bạn và sống nội tâm. Mà sống nội tâm thì rất ít khi muốn tiết lộ những suy nghĩ của mình cho người khác. Nhưng ở đây, PC0813, với những người bạn tôi, tôi đã và đang mở lòng mình với họ.Tôi học được nhiều thứ từ bọn nó – những người bạn tôi. Học cách vui vẻ từ Long béo. Học cách sáng tạo từ Thanh Bùi (giống tên ca sĩ). Học cách cho qua những thứ làm mình ức chế.Liên hoan buổi học cuối với cô Hương813 là một khởi đầu của tôi. Một khởi đầu với nhiều điều thú vị. Những đứa bạn củ chuối. Tôi không hy vọng vào một tình bạn hoàn hảo mà tôi hy vọng vào một tình bạn khiến tôi phải nhớ. Và tôi đang nhớ đây, đang ghi nó vào đây, đang cắt ghép để dán nó vào bộ não. Tôi từng buồn, từng thất vọng về bản thân. Những mỗi ngày nhìn thấy chúng nó – những người bạn tôi – là tôi lại có cảm giác mình đang ở một quãng đường đời rất tươi đẹp.P/S: Có những lúc gục ngã và ta có bạn bên cạnh. Có những lúc ta buồn bực và ta có bạn bên cạnh. Có những lúc ta vui vẻ và ta có bạn bên cạnh. Có những lúc ta đau khổ và ta có bạn bên cạnh. Lúc này đây, tôi đang có bạn bên cạnh. Cảm ơn 813 đã đến với tôi! Và cảm ơn FU đã cho tôi 813!

Tuấn Chử