Cha

25/05/2016
haudt3
1267
Hôm nay là ngày 25/05 – thật là một ngày dịu dàng bởi thứ thời tiết trong veo được hưởng sau cơn mưa đêm qua. Sau đống công việc bừa bộn, như một thói quen khó bỏ - tôi lướt Newfeed Facebook. Ngày hôm nay Facebook ngập tràn hình ảnh Hà Nội nước ngập đến mức có thể bơi. Cũng không có gì đặc biệt lắm, năm nào cũng có những ngày như vậy mà. Nhưng hơn hết, đó là bức hình người cha mặc bộ đồ quân đội đã cũ, quần xắn lên tận gối, trên lưng ông là cô con gái nhỏ. “Cha – mưa – áo cũ – cõng con đi” - trong lòng tôi đang tự hát lên câu hát của chính mình: “Cha là núi, con phải làm làm sao đáp cho đủ ơn này khi công ơn mẹ cha bao la đến thế?”.[caption id="attachment_14079" align="alignnone" width="600"]Hình ảnh cha lội nước cõng con đi học khiến nhiều người cảm động. (Ảnh: Chan Hong Vuong) Hình ảnh cha lội nước cõng con đi học khiến nhiều người cảm động. (Ảnh: Chan Hong Vuong)[/caption]Mưa.Tôi ghét mưa. Vì mưa là thứ gắn liền với những kỷ niệm buồn, với cả nỗi đau và vất vả của cha. Có những chiều sấm sét đổ xuống căn nhà nhỏ run rẩy, hai chị em ngồi nhìn ra bóng nước ngoài sân, mẹ cha vẫn lặn lội ngoài kia chưa về. Trong tâm trí của đứa con ngày đó, mưa chỉ là thứ độc ác tìm cách làm cha mẹ nó vất vả hơn. Mỗi ngày trưởng thành dần nhưng chưa khi nào tôi muốn sống hòa thuận với những cơn mưa. Lên đến trung học, ngày lóc cóc đạp xe đạp đi học và mưa dù to đến thế nào tôi cũng không mặc áo mưa, tôi không thể thỏa hiệp với thứ độc ác đó, sẵn sàng để nó cào xé mặt mình đau rát. Mỗi lần tôi ướt nhẹp lết về nhà là lại nghe mẹ mắng lần sau phải mang theo áo mưa (tôi luôn mang áo mưa, chỉ là không mặc thôi). Còn cha tôi thì khác, ông không bao giờ mắng tôi, ông nói với tôi rằng: “Mọi điều con làm đều là đúng”. Phải rất nhiều năm sau tôi mới hiểu ông đã hối tiếc như thế nào về những điều mình chưa làm khi còn tuổi trẻ. Chính vì vậy luôn ông dạy tôi hãy hành động không cần cân nhắc, chỉ cần nghĩ đến là sẽ làm – “sau những thất bại con sẽ có cho mình kinh nghiệm”.  Và để giúp tôi bớt đi nỗi sợ hãi kết quả, cha dạy tôi dũng cảm. Rằng sấm sét cũng chỉ là một hiện tượng thiên nhiên. Rằng mưa là thứ giúp hạt giống nảy mầm. Cha nói rằng: “Con chỉ sợ những gì mà con không hiểu”. Vì vậy con hãy học để hiểu chúng và không còn sợ hãi chúng. Vì vậy tôi học, học để không sợ hãi bất cứ điều gì và dũng cảm làm bất cứ việc gì mình muốn.Áo cũ.Cha tôi là kẻ nghiện đồ cũ. Ông tẩy chay những thứ đồ vật mới. Ông không ngại ngần mặc lại quần áo cũ từ người khác, điều này khiến ông hài lòng hơn nhiều một bộ đồ tươm tất. Cha nói rằng những bộ quần áo cũ đem lại sự thoải mái, con có thể ngồi bệt, có thể làm việc bẩn và nhiều việc khác mà không phải lo bộ quần áo mới bị bẩn hay rách.Cha tôi bảo tôi rằng: “Khéo vá vai, tài vá nách” – thế là tôi nói cha hãy dạy tôi làm cả hai việc đó. Đôi khi tôi nghĩ đến khi mình lấy chồng thì cũng không còn ai mặc đồ vá, nhưng bất cứ khi nào có cơ hội làm việc đó, tôi sẽ làm thật tốt và nói với chồng  mình rằng: “Chính cha em đã dạy em".Cùng chung số phận với những bộ quần áo là chiếc tivi. Chiếc tivi già nua khổ sở không được phép nghỉ ngơi. Nếu là ở gia đình khác thì hẳn nó đã bị bỏ đi. Nhưng ở gia đình tôi, một phần là vì tiết kiệm, một phần là vì sở thích giữ lại các món đồ và sửa chữa chúng của cha tôi mà những món đồ như thế ở lại lâu hơn hẳn. Băng dính cách điện, kìm, tua-vit… là những món đồ của tuổi thơ. Cha dạy đứa con gái hậu đậu của mình cách nối lại dây quạt trước khi mẹ về và phát hiện ra tôi vừa vấp khiến nó đứt. Cha dạy tôi với bóng đèn dây tóc, trong trường hợp dây tóc chỉ bị đứt, thì hãy lắc qua lắc lại cái bóng đèn và nó sẽ lại sáng bình thường. Đó chính là điều kỳ diệu vô cùng với một đứa trẻ con.Cõng con đi.Tôi tự hào mình là đứa trẻ được cha cõng nhiều nhất. Dọc tuổi thơ tôi. Những năm học cấp một, nhà cách trường 1km nên chiều nào cha cũng đạp xe đạp đến đón. Con Mi-Lu lông vàng hớn hở chạy theo, có hôm còn đến đón tôi trước cả cha. Con Mi-Lu là bạn thân số một của hai cha con. Giờ tan trường, sân trường đông nghịt những đứa con nít với đủ mọi câu chuyện phải kìm nén suốt giờ học. Dáng cha hao gầy đứng ngóng mãi. Có những ngày cha ngóng rất lâu mới thấy tôi. Vì tôi trốn. Có nhiều điều có thể khiến một đứa trẻ con cảm thấy xấu hổ. Với tôi thì là việc cha cho tôi ngồi lên cổ xong cõng từ lớp học ra tận ngoài cổng trường để lên xe về nhà. Cha tôi để tóc rất dài, luôn rối và cháy nắng xém vàng. Tất cả các giáo viên và lũ trẻ con khác nhìn tôi và cười. Ngày đó tôi đã có suy nghĩ xấu xa rằng điều đó thật xấu hổ. Và suy nghĩ đó mang lại cho tôi cảm giác ân hận đến giờ vẫn vẹn nguyên. Cha cõng tôi lên cổ để tôi cao nhất trong cả đám trẻ con giờ tan học đó, để cả thế giới biết rằng tôi là con gái của cha. Nếu giờ chỉ một lần thôi được trở về khoảnh khắc ấy, tôi sẽ hét lên cho tất cả bọn trẻ khác đang cười nhạo tôi rằng: “Đây là cha của tôi!”. Con ngày càng cao lớn, còn cha thì cứ già đi mãi, ngày cha có thể cõng con đi khắp các con đường đã trở nên thật quá xa xôi.Cha.Có một cô bạn đã từng nói với tôi một câu mà tôi nhớ mãi: “Mình với Huyền giống nhau. Chúng mình cùng rất yêu thương cha. Khi nói về cha, đừng gọi là “bố”, hãy gọi “cha” nhé. Vì “cha” ấm áp và yêu thương hơn”. Bạn ấy không còn cha nữa, đã rất lâu rồi. Tôi thì có cả một kho báu như thế. Mỗi lần đi học về, xe khách đi qua đầu ngõ. Cha đều ở đó. Có hôm xe về muộn hơn tiếng đồng hồ, tôi vô tâm quên không báo. Về đến đầu ngõ vẫn thấy cha đứng cười vẫy tay gọi tên tôi thật to như thể sợ tôi sẽ không thấy cha đứng đó. Cả tiếng đồng hồ đó, đôi mắt ấy đã trông ngóng bao nhiêu lượt xe qua để chờ bóng đứa con trở về? Hỏi làm sao tôi có thể không yêu một người cha như thế?Mưa. Cha cõng con. Mình về nhà.

HuyenPT

1267
Tags: Facebook Ha Noi học sinh Cha