Học online mùa “Cô Vy”: Gian nan trùng trùng nhưng không đẩy lùi được tinh thần “hiếu học”

16/04/2020
Hồ Thị Khánh Như
236

Thấm thoát cũng đã hết một học kỳ kể từ ngày “Cô Vy” khiến chúng ta phải tạm xa trường lớp để tập quen với hình thức học mới: học online. Nhìn lại thời gian vừa rồi, chẳng thiếu những lời kêu ca, những lúc cười ra nước mắt và vô vàn những khó khăn trùng trùng. Nhưng với tinh thần “dù có giãn cách xã hội nhưng không giãn cách tri thức”, các Cóc vẫn tìm được 1001 cách vượt khó để mang con chữ về.

Ngày đầu tiên cả lớp tôi học online

Gian nan mùa học online 

Để mà ngồi nghe tụi sinh viên chúng mình kể lể về những khó khăn, những lúc dở khóc dở cười mùa học online thì không biết bao lâu mới hết. Nhưng điển hình nhất chắc chắn là việc dễ mất tập trung cùng những chuyện bi hài kịch kinh điển mùa học online tới từ cùng một nguyên nhân: Wifi yếu.

Học ở nhà trọ mùa này, mạng rớt lên rớt xuống. Có khi “bên ta” la cực kì lớn rồi mà “bên thầy” vẫn không thể nghe thấy. Đã vậy, có khi cái khung chat nó còn “bật” mình nữa chứ, gõ quài không được mà  nói thì cũng chẳng ai nghe. Những lúc ấy cả lớp lại đồng ca “hát” bài: “Mạng ơi em mạnh mẽ lên đi, em yếu đuối cho ai xem vại?”.

Còn nếu lựa chọn về quê với ba má để tránh dịch ư? Ôi còn không có wifi mà rớt, hoặc cúp điện bất chợt một cách thường xuyên. Thế là thỉnh thoảng lớp sẽ lại mất oan một vài “slot” vì điện không có mà internet cũng không. Có những bạn nhà ở gần chợ, mỗi có tiếng xuồng ghe chạy qua là tự động cả lớp sẽ không còn nghe thấy gì. Hay thỉnh thoảng lại có một bạn vào học giữa lúc... nhà hàng xóm đang hát karaoke thì chỉ có nước cô trò đều tắt mic, tắt loa cho đỡ nhức đầu.

Rồi có đau khổ nào bằng lúc đang học thì tụi bạn ngồi ăn sáng tem tẻm, còn bụng mình thì kêu inh ỏi mà phải cố gắng chịu khó để học xong 1 tiết rồi đi ăn sau. Có mấy bạn học online thì chuyên gia tắt mic tắt camera, lại còn hay ngủ quên nữa. Những lúc đó bạn bè đều phải gọi điện thoại cho thì cô nàng/anh chàng mới thức dậy để điểm danh rồi sau đó nó lại hồn nhiên chìm vào giấc ngủ. Buồn cười nhất là có những trường hợp vào lộn lớp rồi mà ngồi nghe hết tiết vẫn không hay biết gì cơ đó.

Đó là chưa kể đủ các thể loại tạp âm khác như tiếng chó, mèo, lợn, gà... lọt vào lớp học, cô đang giao bài tập thì mẹ bắt đi nấu cơm... Ôi nhiều thật nhiều những tình huống cười ra nước mắt mùa dịch. Nghĩ lại vừa thấy khổ mà cũng thật vui.

Có bạn ở quê, nhưng cũng có những bạn chọn ở trọ, miễn sao tiện cho việc học

Gian nan trùng trùng, nhưng không đẩy lùi được tinh thần “hiếu học”

Hành trình đi tìm con chữ gian nan là thế đấy, nhưng sự sáng tạo và lầy lội của tuổi sinh viên đã giúp chúng tôi vượt qua tất cả để không... “thất học”.

Khi không được ra khỏi nhà thì chỉ có Zoom làm bạn. Họp nhóm, học tập, hỏi riêng giáo viên cũng qua Zoom tất. Học online có khó hơn, nên cả lớp phải học bài, làm bài, soạn bài, ghi chép một cách nghiêm túc hơn thì mới có thể pass hết tất cả các môn. Khi gặp những phần không hiểu, mọi người đều chủ động nhắn tin hỏi thầy cô, bạn bè chứ không “lười nhác” tới lúc thi mới chạy như trước nữa.

Cũng vì không gặp trực tiếp được, mà deadline với bài tập nhóm lại nhiều vô biên, nên tự dưng mấy đứa trong nhóm rất chăm chỉ gọi video call cho nhau. Nhờ vậy mà tình bạn cũng thành ra cũng trở nên thân thiết hơn, tương tác còn nhiều hơn cả lúc được gặp nhau mỗi ngày ở trường.

Tập trung học tập để quyết pass môn

Đó là chưa kể, học online cũng có nhiều cái thú vị, hay ho lắm. Có thể đi xin pass lớp khác để học ké nè, thầy cô thì lúc nào cũng nhiệt tình nhưng mà riêng học online thì các thầy các cô cưng các sinh viên chúng tôi hơn nhiều nữa. Phần vì lo học trò không tập trung nên khó tiếp thu bài như trên lớp, phần vì thương và nhớ mấy đứa suốt mùa dịch không được đi đâu. Thế nên dù có “lẻn” vào lớp nào học ké thì thầy cô cũng đều tận tâm chỉ dạy hết, chưa kể còn được tiếng là hiếu học nữa đó.

Nhớ nhất chắc chắn phải là thầy chủ nhiệm tụi tui. Sáng nào thầy cũng dậy rất sớm nhắn tin lên group gọi tất cả các thành viên trong lớp dậy, vệ sinh cá nhân rồi vào học, nhắc học sinh viết các ý chính thầy giảng và ôn tập lại ngay hôm đó. Thầy sợ sinh viên không hiểu bài nên lần nào giảng bài xong thầy cũng sẽ hỏi lại: “Có bạn nào không hiểu để thầy giảng lại cho nắm bắt bài vở kịp”.

Nói chung học online vẫn rất thú vị, để lại những kỷ niệm thật đẹp và độc nhất vì không phải ai cũng có cơ hội được trải qua tuổi sinh viên ở thời “Cô-Vy” này. Dịch bệnh đúng là đáng sợ nhưng chúng tôi không lo lắng vì đã có gia đình, thầy cô, bạn bè ở bên chúng  tôi. Tin chắc rồi dịch bệnh qua đi, chúng ta sẽ lại được đến trường, lại được gặp nhau và sẽ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ mang tên học online mùa “Cô Vy”. 

Meow Meow

236
Tags: