Có ở nhà mới biết…

17/04/2020
Hồ Thị Khánh Như
2254

Trong cuộc sống hàng ngày, ai ai cũng có những nỗi lo, nỗi bận tâm riêng. Người thì lo cơm áo gạo tiền, người bận rộn học hành, người lại buồn phiền chuyện yêu đương… Chừng  ấy nỗi lo cuốn ta đi theo vòng xoáy của nó, khiến ta vô tình quên mất những hạnh phúc nhỏ bé, bình dị mà ta may mắn có được mỗi ngày. 

Nỗi lo, nỗi bận tâm của con người trong cuộc sống hàng ngày

Tôi, một cô gái năm ba đại học, cuộc sống sinh viên xa nhà 500 km đã cuốn tôi vào những vòng xoáy vô định: mai có bài quiz, ngày kia thuyết trình, thứ bảy nghỉ vẫn vội vã với những kế hoạch đi chơi xa… Cho đến khi Covid-19 đến. Học sinh, sinh viên không phải đến trường để tránh dịch thì lúc đó tôi mới nhận ra nhiều điều. Những điều mà chỉ khi ở nhà tôi mới biết – những điều mà bản thân vốn dĩ đã vô tình bỏ lỡ mỗi ngày.  
Có ở nhà tôi mới biết, gia đình tuyệt vời đến thế nào. Thay vì lên FU Hòa Lạc (một group trao đổi của sinh viên) gọi ship vội một suất cơm hay xuống canteen trường ăn vội một bát bún để đi học cho kịp giờ thì tôi đã có những bữa cơm giản dị nhưng với đầy đủ các thành viên trong gia đình. Đối với tôi lúc này, việc cả nhà có thể cùng ngồi quây quần bên mâm cơm ăn uống vui vẻ, cùng nhau xem một bộ phim, cùng cười nói sau một ngày dài học tập, làm việc căng thẳng... đã là một niềm hạnh phúc lớn lao rồi. Tình cảm gia đình gắn kết hơn khi các thành viên có nhiều thời gian dành cho nhau hơn trong mùa dịch. 

Cả nhà quây quần bên mâm cơm gia đình

Có ở nhà tôi mới biết, dạo gần đây sức khỏe của bà ngoại đã không còn tốt như trước, đi lại trong nhà cũng đã có chút khó khăn, nhưng những bữa cơm bà nấu vẫn đậm vị và rất ngon. Và cũng có ở nhà tôi mới biết, cuộc sống “cơm áo gạo tiền” mưu sinh vất vả khiến mẹ tôi phải làm hàng trăm công việc không tên mỗi ngày. Tóc của ba đã bạc đi đôi phần, da đen sạm đi vì công việc, gánh nặng gia đình đè lên vai. Rồi những đứa em tôi ngày càng lớn thêm, nghịch ngợm ra trông thấy… 
Cũng vì ở nhà mà ngoài giờ học, tôi có thêm thời gian trông em, giúp đỡ gia đình, mày mò thêm nhiều món ăn mới mà trước đây tôi chưa từng làm thay vì ngày ngày cắm mặt vào cái laptop hay ngủ đến trưa trên chiếc giường kí túc xá. Tôi nhận ra nhà là nơi bình yên nhất, ngắm nhìn khung cảnh cuộc sống hàng ngày đẹp như một bức tranh, cánh đồng lúa ven đường có một mùi thơm thật đặc biệt. 
Cũng vì quãng thời gian ở nhà mà tôi biết thêm thật nhiều thú vị và sáng tạo trong công cuộc học hành của mình. Lần đầu tôi cảm nhận học online cũng không phải điều gì quá tệ như tôi vẫn nghĩ. Lần đầu tôi biết đến công cụ học online qua Meet. Thay vì đắn đo xem ngày mai nên mặc gì đi học, make-up ra sao, sáng nên ăn gì... thì giờ đây tôi chỉ cần ngồi trên chiếc giường thân yêu bật laptop lên điểm danh rồi... ngủ tiếp thôi. Nhờ vậy mà đã 2 tháng rồi tôi không cần đánh son, kể cũng tiết kiệm ra phết. 
Hay những hôm nhà bận, tôi vừa nghe giảng vừa ru em ngủ. Ái chà chà tiện quá đi, một công đôi việc. Ngoài ra, thay vì giơ tay phát biểu ý kiến xây dựng bài, thì giờ đây chỉ cần bật mic, quả đúng là “nguyên tắc không tự sinh ra và cũng không tự mất đi, mà chỉ chuyển từ giơ tay sang bật mic”. 
Cũng vì học onine mà tôi nhận ra “Internet là thứ tồn tại duy nhất, mọi thứ khác có hay không, không quan trọng”. Không những thế mùa dịch Covid-19 khiến cho các bài group assignment hay những bài thảo luận trên lớp trở lên sôi nổi hơn khi xoay quanh chủ đề dịch bệnh, tương tác với nhau cũng trở nên nhiều hẳn lên vì trong quá trình ôn thi, mọi người cùng tạo Meet và ôn luyện với nhau thay vì chỉ học một mình qua mùa thi.

Muôn vàn kiểu học online của học sinh, sinh viên

Có học online ở nhà tôi mới, biết sức sáng tạo của thầy cô là vô biên, và sự hi sinh của các thầy cô cho chúng tôi là vô giá. Chỉ là, niềm vui của các Cóc “nhất quỷ nhìn ma” khi nghĩ rằng sẽ thoải mái phần nào nếu thi online đã tắt ngấm khi được thông báo “bật 2 camera, một cam điện thoại, một cam laptop khi thi”, rồi là thi nói theo nhóm... 
Tôi cũng không nhớ bây giờ đã là mùng bao nhiêu Tết, nhưng có lẽ khoảng thời gian nghỉ Tết dài nhất trong lịch sử này sẽ khiến cho mọi người khắc cốt ghi tâm và sẽ còn nhắc lại về sau. Đúng là, chỉ khi có chất xúc tác, ta mới nhận ra và trân trọng những hạnh phúc bình dị thường ngày. Vì có những điều chỉ khi ở nhà, ta mới biết…

Trang Chang

2254
Tags: