Ngủ ngon, ngày mai sẽ nắng...

26/04/2020
nganhh
750

Thứ 5, ngày 16, tháng 4, 2020

Trời mưa.

Nên tâm trạng mình buồn, trôi tuột, nhanh như mấy hạt mưa nho nhỏ lành lạnh ấy.

Đã 89 ngày kể từ kì nghỉ Tết vô tận của cả nước, có quá nhiều sự kiện xảy ra trong 3 tháng này, mọi thứ lộn xộn, đan xen.

13h38 phút, 31/12

Trang web của chính phủ Trung Quốc thông báo về một "bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân". 

Khi ấy, đúng ngày cuối cùng của năm, người dân Việt Nam đang nô nức đón chào năm mới, không một ai để ý đến loại bệnh mới này.

Đây là năm đầu tiên tớ không đón Tết dương tại nhà, gọi điện báo bố mẹ rằng con đã về trọ, mai mùng 1 nên cả công ty được nghỉ. Bố mẹ dặn dò giữ gìn sức khỏe, nhớ ăn đủ bữa.

Ngày 23/01, 29 Tết âm: Vũ Hán bị phong tỏa

28 Tết, tớ và bạn cùng phòng dọn dẹp nhà cửa, 2 đứa nấu 1 bữa tất niên thật to để chia tay. Tối hôm ấy, chúng mình nói chuyện thật lâu về những dự định của năm mới. Những người trẻ như chúng mình chẳng bao giờ thiếu ước mơ, người mong về quê làm việc, người muốn đổi đời ở thành phố, nhưng đều khát khao một tương lai chính mình làm chủ. Tuổi trẻ là “câu chuyện về những lần gục ngã, rồi đứng dậy bước tiếp như chim bay lượn giữa trời chẳng màng gió mưa; là câu chuyện về cậu, về tớ, về chúng ta trong những ngày tháng chông chênh nhất nhưng vẫn chưa bao giờ ngừng vươn tới bầu trời trong tim mỗi người.”

20 năm qua, dịp tết ông Công ông Táo năm nào bố mẹ cũng nhường cho tớ khoản trông mèo trông cá. Vậy mà năm nay, khi buộc phải mải mê với công việc trên Hà Nội, tớ chỉ vội lướt qua mấy xe rong bán cá vàng ngoài phố, kịp nhìn thấy sắc vàng cam tươi tắn ấy mà thở một hơi dài nhớ nhà.

Ngày 04/02: Xuất hiện ca tử vong đầu tiên vì Covid-19 ngoài Trung Quốc

Ngày đầu tiên đi làm của năm mới có thật nhiều niềm vui. Đối với đứa chưa từng đi làm thêm như tớ, OJT là cơ hội máu cho tớ nhìn nhận vào khả năng thực tế của mình, học hỏi kinh nghiệm chinh chiến mà không thể tìm thấy trên bài vở của trường lớp, là những bước đi đầu tiên thoát khỏi vùng an toàn (safe zone) của bản thân để trải nghiệm cuộc sống mới. Khoảng thời gian thực tập tuy ngắn ngủi nhưng giúp tớ học được nhiều về cách đối nhân xử thế, biết tiến biết lùi, hiểu được sự thật rằng xã hội bên ngoài sẽ không như mình mong muốn, mình phải học cách thích nghi thật nhanh.

Ngày 24/02: Dịch bệnh lan mạnh, nhiều nước cấm nhập cảnh người từ vùng dịch

Hà Nội hôm nay này nắng không đến.

Lặng đi giữa những ồn ào phố thị, tớ nhớ gương mặt cậu khi ngẩn ngơ ngồi đón nắng vàng qua chiếc lan can đã nhuốm màu thanh xuân của trường F. Cậu và nắng, tinh khiết và đơn côi. Nắng hờn dỗi, cậu ngả nghiêng. Nắng tinh nghịch và cậu cười giòn tan đẹp như mùi đất nồng bởi cơn mưa rào sau những tháng ngày ươm nắng. Nay nắng không đến, cậu lại về với tớ trọn vẹn với những giấc mộng vàng. Nay nắng đi để lại cho tớ một cậu ấm nồng và đượm cháy.

Khẩu trang ở Việt Nam cháy hàng, tớ cùng bạn chung nhà lục lọi dưới ngăn tủ cũ những chiếc khẩu trang vải thêu chữ LV “giả dối”. Giờ phút này, LV hàng xịn hay fake cũng chỉ cốt để bảo vệ bản thân. Còn bố tớ thì lặng lẽ tìm mối quen tận đâu, nhập về chiếc khẩu trang đắt đỏ, nhắn tin đòi gửi lên cho con gái. Để tăng phần tin cậy, bố còn khoe mình mua được khẩu trang tận từ Châu Âu, mà cũng vì là size Châu Âu nên chiếc khẩu trang du hí từ bên kia trái đất vất vả lặn lội đến tay tớ lại to choán hết cả mắt, cuối cùng lại thành dùng không nổi.

Đêm ngày 06/03, cả nước mất ngủ.

Việt Nam khi đó đã kiểm soát tốt dịch bệnh, chỉ vài ngày sau là công bố hết dịch. Mọi người bàng hoàng, tức giận, rồi bất khuất lao vào cuộc chiến mới.

Ngày 11/03: WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch

Bố gọi mấy cuộc điện thoại, hỏi “Có về được không con?”. 

Lúc đó, mọi người đã truyền tai nhau câu khẩu hiệu “Hãy đứng yên khi Tổ quốc cần”. Tớ thực sự không dám về, sợ bản thân lây cho cả nhà, cũng không về được vì các công ty trên Hà Nội vẫn làm việc bình thường. Dạo ấy mua cái nhiệt kế mang về nhà, chốc chốc lại bỏ ra đo thân nhiệt, tinh thần lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Mẹ lại bình thản hơn bố, mẹ gọi điện hỏi thăm chuyện trên trời dưới đất, rồi mới dặn dò y hệt cô biên tập viên trên TV.

Mẹ giúp tớ cảnh giác, còn bố giúp tớ yên lòng vì bố mẹ vẫn luôn ở bên.

Ngày 21/3: Gần 1 tỷ người trên khắp thế giới đang phải ở trong tình trạng cách ly xã hội khi dịch bệnh Covid-19 khiến 11.000 người tử vong.

Em gái gọi điện cho tớ, hỏi chị có về được không? 

Con bé bảo, em nhớ chị lắm.

Ngày 01/04: Việt Nam cách ly toàn xã hội

Một tuần trước ngày bắt đầu cách ly, công ty tớ thực tập cho nhân viên làm việc tại nhà. Bố liền lích kích lên đón con gái về, bố bảo muộn thêm chút nữa là không ra được khỏi thành phố đâu.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, đi đường xa như vậy mà chỉ có tớ và bố ngồi trên xe, không có mẹ, bầu không khí thật gượng gạo.

Bố là người cực kỳ nóng tính, nên tớ thường không dám đối mặt với bố. Nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời, tớ nhìn bố thật lâu. 

Bố có tuổi rồi, nhưng tớ không ngờ tóc bố lại bạc nhiều như thế. Lần đầu tiên trong 20 năm, tớ không giả vờ ngủ trên xe, mà kiên trì tìm từ chủ đề này đến chủ đề khác, nói chuyện với bố, suốt cả chuyến đi.

Thứ 5, ngày 16, tháng 4, 2020

Trời mưa.

Hà Nội và quê tớ vẫn thuộc nhóm có nguy cơ cao, lại tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội

Hôm nay bố lại hát mấy bài nhạc vàng xưa cũ, mẹ lại mở audio sách ra nghe

Cây muồng trước nhà trổ đầy nụ

Em gái nghêu ngao mấy câu hát ngẫu hứng của nó

“Sau cơn mưa, trời lại nắng. Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió mây sẽ bay”

Mai sẽ là một ngày trời nắng

Ngủ ngon.

Nguyễn Kim Chi

750
Tags: